- Hừ! Lẽ thế nào? Đúng thế nào? Thế thầy làm quan làm gì?
Nga im. Nàng rất buồn. Buồn vì nàng đã dám thốt lên một lời có ý phản
đối cha mẹ. Buồn vì cha mẹ nàng quá khinh người. Rồi bà Phủ nói:
- À, nhà đồ Sơn! Có phải nó góa, mà trước thằng chồng nó làm nho
không, mày?
- Dạ.
- Ừ, chắc thằng bé này định tâm ghè liễn ra để mẹ nó kiếm chỗ đi lại hầu
hạ chứ gì!
Ông Phủ gật gù, cho là phải, cười ha hả. Nga cũng chiều lòng cha mẹ,
nhếch tí mép. Bà Phủ đắc chí vì câu nói đúng, được hoan nghênh dường ấy,
lại nói tiếp:
- Quân láu cá thế đấy. Thế thằng ấy bao nhiêu tuổi mà tinh khôn làm vậy,
mày?
Nga bực mình đáp:
- Bẩm, độ bằng con.
Bà Phủ bật cười, âu yếm bảo con:
- Các cô ăn nói vô ý quá. Không nên so sánh vô lý như thế.
Một nụ cười đắc thắng điểm trên môi Nga.
Ông Phủ nói:
- Phải. Nó là con nhà hèn mọn, vả nó học kém con. Nó học lớp nào, mày
có biết không?
Lại đáp: