Ông Phủ im, không đáp. Rồi cố ý phá câu chuyện đang nồng, ông sai
Lại:
- Điếu!
Lại cắm xe trúc, rồi móc túi đặt thuốc và đánh diêm. Sửa soạn xong, anh
cặp cái điếu vào đùi, rồi châm. Ông Phủ vít xe dài nghêu, ngửa đầu ra đằng
sau mà hút. Khói thuốc tỏa ra như mây, làm Nga ho sù sụ.
Ngồi yên một lúc, tẩn mẩn, bà Phủ sực nhớ ra, hỏi Nga:
- Có phải thằng này hôm kia đã lấy cái liễn để ném chó cho con phải
không?
Nga hồi hộp đáp:
- Dạ.
- A, nó cũng biết một đôi chút đấy nhỉ!
Nga vui sướng, mỉm cười. Muốn cho cha mẹ rõ tấm lòng đáng phục của
Chi, nàng đáp:
- Vâng! Những người có học bao giờ cũng có nghĩa hiệp, hay cứu người
trong lúc nguy hiểm.
- Không! Là me muốn nói nó biết bổn phận làm dân, đối với con quan
kia mà!
Nga tiu nghỉu, cười lạt:
- Dạ.
Ông Phủ kiêu căng nói:
- Phải, chúng nó như hạng đầy tớ.