- Xe đứa nào thế mày?
- Bẩm quan lớn, chú Thái An đấy ạ.
Bà Phủ nói:
- Mồng bảy mà Khách họ không kiêng nhỉ.
Nga lẳng lặng, chỉ cốt nghe đến tiếng Chi, nay thấy mẹ nói lạc đầu đề,
thì thất vọng. Nhưng ông Phủ ngạc nhiên hỏi:
- Kìa, tao tưởng nó lấy vợ Khách đấy chứ?
- Dạ, bẩm vợ Khách ạ.
- Sao con nó lại ăn mặc ta?
Tên lính ngồi ngay đườn như phỗng ở cạnh tài xế, bấy giờ mới nhúc
nhính đáp:
- Bẩm quan lớn, thằng bé kia không phải con nó.
Nga thấy Lại gọi Chi bằng thằng, bỗng thở dài. Bà Phủ cau đôi lông
mày, tò mò hỏi:
- Thế thằng bé kia là thế nào?
- Bẩm nó là con nhà đồ Sơn, bán xôi chè ngay ở gần cổng Phủ đấy ạ.
Nga nghe Lại khai nghề nghiệp của mẹ Chi, cái nghề hèn mọn, bất giác
động tâm. Nàng vờ mỏi, cựa ngồi lại, rồi lắng tai. Lại nói tiếp:
- Bẩm thằng bé này học Hà Nội, hôm nay cũng đi lên trường.
- Sao ở Phủ cũng có trường, nó lại viễn vọng thế?