nhà ta. Việc gì mà buồn. Thầy me còn có chút việc ở tỉnh chứ, tiễn con thế
nào đến tận trường được!
- Nhưng sẵn xe, thầy me hoãn việc ở tỉnh độ bốn giờ thôi.
Ông Phủ cười, dỗ dành:
- Cô có giấy đi tàu hạng ba trừ nửa tiền, bỏ nó phí mất. Rồi đến ga, cô
gặp vô số bạn. Tha hồ cô vui. Lại không quên ngay thầy me ấy!
Một lát mọi người lên xe. Cánh cửa đóng thình. Chiếc ô tô từ từ chạy.
Ngồi trong xe, không ai thấy rét cả. Trái lại, hơi người và hơi dầu xăng,
làm cho ấm nữa.
Nga mặc hai áo nhung, đến nỗi hơi thấy bức, phải cởi cái khăn quàng ra.
Chiếc xe vù vù chạy. Qua nhà bác đồ Sơn, Nga có ý liếc vào, nhưng
không thấy ai cả. Mà đường phố cũng vắng vẻ quá. Rét như cắt. Chẳng ai
dám ra ngoài.
Hai bên đường, cây cối vần vật theo gió. Thỉnh thoảng, đằng trước, bụi
cuốn bay mù. Trời quang tênh.
Ông Phủ nói:
- Ồ! Gió to lắm nhỉ.
Tài xế đáp:
- Dạ! Mới trở rét từ đêm. Tối hôm qua, mưa phùn một lát.
Bà Phủ ngạc nhiên:
- Thế à? Ừ, có mưa phùn mới rét được.