LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Gia Đình Giáo Dục
Sáng mồng bảy, Nga dậy sớm, vẻ mặt rầu rầu.
Hôm nay, nàng phải đi Hà Nội học.
Độ bảy giờ rưỡi, chiếc xe hòm đã đỗ ở sân nhà tư. Anh tài xế, trong khi
chờ, lấy khăn lau lại những nơi bám bụi.
Ăn điểm tâm xong, ông bà Phủ và Nga khởi hành.
Hôm ấy trời rét lắm. Cho nên lúc bước chân lên xe, Nga run lên. Lại vì
nhớ nhà, nàng rơm rớm nước mắt. Bà Phủ cười:
- Gớm, lớn bằng ngần ấy, cô còn ăn vòi thầy me! Thôi, vui vẻ lên.
Ông Phủ cũng khuyến khích:
- Đi học chứ đi đâu mà phải khóc!
Bà Phủ tiếp:
- Thế giá để cô ấy đi một mình, dễ cô ấy nằm ăn vạ nữa chứ chẳng chơi.
Nga nũng nịu đáp:
- Nhưng đến tỉnh, thầy me ở lại!
- Chứ gì! Thầy me tiễn con ra tỉnh, đến ga, thì thầy me trở về. Còn ở
đường đã có thằng Lại nó đi hầu. Đến Hà Nội, thì nhà chú Tham cũng như