- À, ông ấy khoe nó học trường gì Sê nhỉ?
- Trường Lit-sê, nhưng mà dốt như bò! Làm gì được, cái ngữ ấy!
Nói xong, ông nhìn Nga.
Nga đã lắng tai nghe, hiểu cả.
Hai má bày hây đỏ, nàng chợt nghĩ đến những đám đã đánh tiếng hỏi
nàng từ năm nàng mới mười ba tuổi. Nàng tính nhẩm, cả đám này là sáu.
Mà sáu nơi, toàn là các công tử con quan. Nào cậu Hai nhà quan án Lê, cậu
Cả con quan huyện Phạm, cậu Năm con cụ thượng Nguyễn, cậu Cử nhà
quan bố Trần, cậu Tâm con cụ hiệp Vũ, lại đến nay, con cụ tuần Dương.
Muốn lảng chuyện, nàng kể cho cha mẹ nghe việc bị chó cắn lúc nãy.
Nàng cố nói khéo, cốt tỏ tấm lồng hào hiệp của Chi cho cha mẹ biết. Nghe
xong, bà Phủ bảo:
- Ừ, nó dám lấy đền! Việc gì con phải như thế. Chúng nó như chỗ đầy tớ
mà.
Ông Phủ cau mặt nhìn con, hách dịch nói:
- Nó lấy thì căng xác nó ra!
Nga khẽ thở dài, nhưng phải lấy lòng cha mẹ, nên đáp:
- Dạ.
Nàng ngậm ngùi. Lá ngọc cành vàng phải bày nơi chung đỉnh. Nga cảm
thương Chi chất cỏ mình rơm...