- Rét, rét quá!
Nga mỉm cười, trông ánh nắng vẫn còn chiếm một nửa sân.
Nga theo cha mẹ qua buồng khách, rồi vào nhà trong.
Ông Phủ trước khi ngồi xuống ghế, thì đứng thẳng người, giơ hai cánh
tay quặt ra đằng sau. Nga biết hiệu, chạy cởi áo ba-đờ-suy lót lông cừu ra,
treo lên mắc và tháo cái khăn len lù xù ở cổ. Lúc ấy người mới trông rõ cái
cổ áo trắng không gài khuy mà mé bên phải, tụt hẳn xuống. Mãi đến khi
ông móc cái ví to xù ra để bàn, hai bên cổ áo mới lại cao đều nhau, ông
ngồi xuống, tháo thẻ bài ném xuống bàn, tức thì, một tên lính xách đôi guốc
kinh, ngồi thụp bên cạnh, cởi giày, bít tất. Anh ta nhớ cả việc lấy bít tất lau
các khe ngón, rồi khe khẽ nâng chân đặt vào guốc.
Trong khi ông Phủ không để ý đến công việc của tên lính dù rất chậm
chạp, thì bà Phủ lo xo chạy lại, ngồi ghế trước mặt, vẫn kêu:
- Rét, rét quá!
Nhưng hỏa lò than đã đang lách tách ở ngoài hiên. Tên lính khác ôm vào,
bà Phủ hơ hai bàn tay xoa vào với nhau rồi hỏi Nga:
- Sao trông mặt con ngơ ngác thế? Con không rét à? Lại đây sưởi với me
đi.
- Bẩm me, hôm nay nắng ấm ạ.
- Ừ, thầy me có tuổi, không trách.
Thực ra, quan ông quan bà độ năm mươi tuổi là cùng. Trên mặt chưa có
nét dăn nào cả. Có lẽ các ngài ăn sung mặc sướng nên trẻ lâu.
Thấy vú em thập thò ngoài cửa, ông Phủ cười sằng sặc, gọi: