Chợt nàng nhìn thấy hình nàng trong gương, cái hình một cô tiểu thư
ngàn vàng. Nàng thở dài...
Rồi bao nhiêu đồ đạc trong phòng, lộn trong tấm gương bày ra trước mắt
nàng một cảnh uy nghi khó chịu. Hai bên, hai cái giá cắm những cờ, biển.
Giữa, một cái đỉnh đồng đen, cao đến ngực. Rồi bộ ghế gụ chạm, có rải
đệm nhung màu tiết dê. Trong cùng, một cái giá chạm, đặt ngang ba thanh
quất khảm. Trên tường, ở giữa, một bức truyền thần ông nội nàng, bệ vệ
trong bộ mũ áo nhị phẩm; hai bên, những câu đối sơn son phết vàng rực rỡ.
Rồi chỗ này, chỗ kia, các ảnh cha nàng, bác Bố, cậu Huyện, chú Tham, như
bày cái gia phả dòng thế phiệt.
Nhưng mà nhà Chi? Nga chợt nghĩ đến nhà Chi. Chỗ này để cái chõng
tre trên để mâm xôi chè. Chỗ kia cái bức vách thủng. Trên cột, treo cái áo
the dài, và cái mũ trắng. Trên tường thì trang hoàng bằng mạng nhện, bằng
mảnh nhật trình cho đất vách khỏi long thêm.
Bỗng tiếng còi ô tô inh ỏi ngoài cổng. Ba tiếng trống báo.
Nga mừng rỡ, chạy ra đón cha.
Chiếc xe hòm sơn màu cánh kiến lù lù, êm như ru, tiến đến cửa công
đường thì đỗ. Cửa xe mở ra.
Cha Nga vừa trên xe bước xuống, thấy con đã vui vẻ hỏi ngay:
- Ở nhà mình yên đấy chứ con? Từ sáng có chuyện gì không?
Biết tính cha rất săn sóc đến gia đình, thì câu hỏi ấy chỉ là thường lệ, nên
nàng chắp tay, dịu dàng đáp:
- Bẩm không ạ.
Mẹ Nga, vừa đặt chân xuống đất, đã nhìn Nga xuýt xoa nói: