Nga móc túi, đưa Sen tờ giấy một đồng, nói:
- Mày ra nhà bác đồ Sơn, đưa cho bác ấy đồng bạc, bảo rằng tao đền cái
liễn vỡ nhé. Mày nói cho khéo, vì cái liễn vật thử chả là bao, nhưng con bác
ấy biết trọng người hơn của, thì bụng ấy mới là đáng quý.
Sen nhanh nhẩu ra phố. Nga đi theo, đứng trên thành, chỗ sau giậu
xương rồng, để nghé sang và nghe cho rõ.
Nga thấy Chi mặt rầu rầu, đứng thừ ở giữa sân. Trong nhà, bác đồ Sơn
cáu kỉnh mắng:
- Như thế bận sau ai còn cho mày mượn gì nữa. Khổ quá! Lấy gì mà đền
người ta bây giờ?
Mãi mãi, Chi mới đáp:
- Nhưng tiếc cái liễn, thì để chó cắn chết người ta hay sao?
Lúc ấy, Nga nghe rõ tiếng Sen nói:
- Bác Đồ, có cô tôi cho tôi ra để đưa đền bác cái liễn ban nãy.
Bác đồ Sơn hỏi:
- Cô nào?
- Cô Nga ở trong quan.
- Ồ, thế à? Thế ra cô trong quan bị chó cắn, mà thằng Chi nhà tôi nó lấy
liễn ném đấy à? Nếu vậy thì thôi, không phải đền gì cả.
- Không, bác cứ cầm lấy, không thì cô tôi mắng.
Chi chạy ra nhà ngoài, nói: