Đi quá nhà bác đồ Sơn, Nga còn quay nhìn lại. Bất đồ nàng thấy không
người nào ở phố là không nhìn theo nàng. Lại còn mấy đứa bế em lếch
thếch ở cạnh sườn, cũng đi theo nữa.
Nga biết mình ăn mặc sang trọng làm lạ mắt mọi người.
Quả vậy, những quần áo của Nga rất đắt tiền. Hẳn là cái áo nhung bạch
tuyết óng ánh, may kiểu thắt đáy ở lưng, lại gài bằng sáu chiếc khuy vuông
chạm, làm cho người ta phải ngạc nhiên nhất. Mà Nga lại bôi phớt một lượt
phấn hồng, nên cái áo ấy lại làm tăng thêm vẻ mặt ngọc. Mắt và tóc Nga,
đen lay láy như nhau, càng làm nổi cái dung nhan lộng lẫy. Cổ tay Nga,
sáng lóe chiếc vòng kim cương.
Nga kệ cho lũ trẻ con đi theo sau. Nàng lững thững đi, sung sướng lắm.
Ra đến đầu phố, thì là đồng ruộng. Những luống khoai, lá xanh um,
thẳng hàng nhau, trông như vết kẻ ở mặt giấy. Đến tận chân trời, cánh đồng
bát ngát, phẳng lặng như tờ. Trời xanh ngắt mà trong, một vài chỗ có nổi
lên những áng mây lờ mờ trắng. Phong cảnh nhà quê tĩnh mịch và dịu dàng.
Nga thấy tinh thần khoan khoái.
Đứng một chốc, khi mặt trời xế bóng thì Nga về. Bỗng ở trong ngõ, tiếng
huýt gió làm nàng quay nhìn lại. Nàng thấy một người mà nàng ngờ ngợ.
Nhưng rồi nàng biết ngay là Chi. Nàng ngợ, vì Chi ăn mặc khác hẳn lúc
sáng. Chi mặc áo the thâm, đội mũ trắng, dận guốc, hớn hở, tay cầm cái
liễn sứ, mắt nhìn trời, bộ dạng vui vẻ lắm.
Thoạt thấy Chi, thấy cái người lúc nào cũng luôn tìm sự vui một mình,
Nga mỉm cười, phải quay mặt che dù lấp đi.
Nga cố bước chậm để nhường Chi lên trước. Nhưng đến năm phút, nàng
vẫn thấy tiếng guốc đều đều lê đằng sau lưng. Tự nhiên Nga ngượng nghịu,
bối rối lạ. Vì nàng đã tưởng tượng ra hàng trăm nghìn trò ranh mãnh diễn ra
ở sau nàng. Nàng quyết đôi mắt Chi không phút nào rời nàng. Nàng đoán