Rồi tung phắt chăn ra, Nga vùng ngồi dậy, đi mở các cửa sổ. Ánh nắng
vàng tươi sáng lọt vào buồng. Bức màn tung theo chiều gió, gợn lên một
làn sóng. Cảnh vật ở ngoài hớn hở khoe vui.
Sen vào xếp chăn gối, Nga bảo:
- Tao đi chơi ra phố một tí đây. Mày sắp sẵn nước rửa mặt.
- Thưa cô, có phải đun không?
- Thôi, không cần.
Nga không cần rửa mặt bằng nước nóng, chẳng phải nàng thấy lúc ấy
nắng ấm, nhưng chính là nàng muốn ra phố ngay để thỏa chí tò mò. Nàng
tò mò muốn biết mặt đáng phục của bác đồ Sơn, muốn xem cái hàng tồi tàn
của bác. Nàng muốn lại trông thấy anh chàng Chi, anh chàng có bộ dạng
lúc nào cũng vui vẻ, dù cảnh ngộ rất đáng buồn.
Nga vào buồng trang điểm; độ nửa giờ, nàng ra buồng khách, đứng trước
gương lớn để soi. Nàng nhìn hình trong gương, mỉm cười, vì nàng thấy
nàng đẹp lạ. Ngắm bộ quần áo sang trọng, sửa sang đồ nữ trang quý giá,
nàng nghĩ đến nhan sắc, địa vị nàng, nàng như đã trông thấy tương lai rực
rỡ.
Nga đến cổng, đứng một lúc, nhìn hai bên phố. Rồi nàng đi rẽ về phía tay
trái. Nga chú ý vào nhà có cây bàng trước cửa. Cái nhà ấy, đằng trước cũng
không sang trọng gì hơn đằng sau. Nghĩa là vách cũng xiêu, cột cũng vẹo.
Ở ngoài bày chõng tre, có cái mâm gỗ úp chiếc lồng bàn lở sơn. Trước
chõng, là cái ghế dài mà bốn chân lòi cả lên mặt. Ngồi đằng sau, là bác đồ
Sơn, trạc độ năm mươi tuổi. Lúc ấy mặt bác rầu rầu, như tư lự điều chi.
Nga không trông rõ cánh tay gãy, nhưng nàng chỉ thấy một cánh tay để trên
chõng, còn một tay thõng hẳn xuống.