LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Danh, Lợi, Tình
Mọi ngày, ăn cơm sáng xong, vào khoảng mười hai giờ, Nga quen tính
ngủ trưa. Hôm nào không được ngủ, thì không sao chịu nổi.
Theo lệ thường, lần này Nga cầm tờ báo, lên giường nằm, đắp chăn để
đọc cho dễ ngủ.
Nhưng lạ quá, mắt nhìn vào giấy, mà không thấy chữ gì. Óc nàng cứ lẩn
quẩn buồn bã. Rồi chuông đồng hồ điểm một tiếng, nàng đặt tờ báo xuống,
cố nhắm mắt lại.
Nhưng càng nhắm mắt, Nga càng khó ngủ. Anh Trương Chi với cô Mỵ
Nương lúc nào cũng chập chờn, hiện ra trong trí tưởng tượng của nàng.
Nàng thương người con gái si tình, nàng thương người con trai hèn mọn.
Nàng lại tiếc không rõ rồi hai người có kết duyên được với nhau không.
Mấy lần, Nga toan gọi vú em, để hỏi nốt câu chuyện, nhưng rồi lại thôi.
Nàng cho rằng cái sức mạnh sai khiến nổi người ta, không gì bằng ái tình.
Đôi trai gái, đã gặp gỡ nhau trên đường tình, thì không có cái gì, có thể chia
rẽ được. Đã yêu nhau thì không kể đến giàu nghèo, sang hèn. Chẳng sự khó
khăn nào ngăn trở nổi đôi lứa.
Sở dĩ Nga nghĩ ngợi lan man thế, chỉ tại buổi sáng tự nhiên trông thấy
Chi, lại biết cảnh nhà Chi. Nàng thương và hối rằng mình đã quá khinh
người. Trong thế giới học trò, ai cũng như ai. Địa vị tốt đẹp về mai sau, hẳn
chẳng hẹp hòi gì mà đánh lừa người thông minh, có chí.