óc Chi ngây ngất vì sắc đẹp của nàng. Bỗng nàng thấy kiêu hãnh lạ thường.
Rồi định bắt chợp anh chàng đang giỏ trò tinh nghịch, Nga quay phắt lại.
Nhưng lạ quá, Chi chẳng để ý gì đến nàng. Chi hiền lành, đứng đắn, mắt
nhìn đi đâu ấy.
Tự nhiên Nga sượng sùng.
Bỗng một con chó vàng to xồ đến gần Nga. Sợ hết hồn, Nga cuống quýt,
rú lên một tiếng, giơ dù ra đỡ. Nhưng con chó cứ hồng hộc, cắn rách dù rồi
nhăn răng nhìn Nga. Nga bỏ dù, vừa kêu vừa chạy, trống ngực thình thình,
mặt xám ngoét.
Tức thì, xoảng! Con chó ẳng ẳng chạy. Mấy mảnh sứ tan tành ra đường.
Người ta vội vã xúm đến hỏi Nga. Nhưng Nga đã thoát nạn, vừa thở vừa
cảm ơn mọi người.
Bồi hồi, Nga cảm động về cách cử chỉ của Chi. Nàng quay lại, định đền
Chi một nụ cười, nhưng không thấy Chi đâu cả. Thì ra Chi đã thản nhiên, đi
tiến lên trước, không nhìn mảnh liễn vỡ cũng không nhìn Nga.
Bên tai, Nga thấy người ta nói:
- Hoài của, cái liễn đẹp thế mà anh ấy quật vỡ.
Rồi người ta nhặt những mảnh, thử chắp lại cho liền, ngắm mãi, và xuýt
xoa tiếc.
Nga chào mọi người, rồi rảo cẳng về phủ. Đến nhà, Nga gọi Sen, kể lại
nỗi sợ hãi lúc nãy và hỏi:
- Sen, cái liễn sứ ấy bao nhiêu tiền?
- Thưa cô, cũng có cái đắt, có cái rẻ.