- Không, nhà tôi không lấy đền đâu. Không phải cô ấy là con quan, mà
đẻ tôi sợ, đẻ tôi không dám. Dù ai cũng vậy mà thôi. Tôi thấy lúc nguy cấp,
sẵn trong tay có thứ để chống cự hộ, thì tôi cứ ném, chứ tôi mong gì đền
với bồi. Mà tôi có biết cô ấy ở trong phủ đâu!
Nga thở dài. Ngờ đâu con người ấy, lại thẳng thắn khẳng khái như thế.
Đã không cảm vì sắc đẹp, lại coi thường chỗ quyền quý. Nhất là bị khốn
quẫn, mà vẫn coi tiền tài kém bổn phận. Bổn phận của Chi cứu Nga lúc ấy,
là bổn phận chỉ những người học thức mới có mà thôi. Nga nghĩ:
- Người ấy hiện nay vào cảnh ngộ khó khăn nhưng nếu đã có óc vượt
trên chữ danh, chữ lợi, chữ tình, thì thật là người phi thường, quyết sau này
không phải chìm đắm mãi trong vòng gay go.
Sen về, đưa trả Nga tờ giấy bạc, nói:
- Thưa cô, con nói mãi, nhưng bác đồ Sơn khăng khăng không lấy, nhất
là con bác ấy.
Nga không nói gì, lẳng lặng cầm tiền bỏ túi, rồi thong thả về.
Nga vào buồng khách, ngồi trên ghế bành gụ chạm, chống tay lên cằm,
nghĩ ngợi.
Nàng cảm động về cách cử chỉ và tấm lòng quý hóa của Chi. Nàng
thương Chi chẳng được tốt số, sinh vào nhà bần tiện, nên dù thế nào, giữa
Chi và nàng, cũng có một bức tường nó ngăn đôi hai người, dẫu đứng gần
nhau, nhưng không sao gặp nhau được. Cũng như hiện nay, dinh của cha
nàng và nhà Chi tuy ở sát nhau, nhưng có bờ thành, có hàng rào xương
rồng, nó phân biệt hẳn hai nơi như một trời một vực. Thế thì dù Chi với
nàng cùng là người, cùng sức học ngang nhau, cùng ở trên mặt đất bằng
phẳng, cùng thở một làn không khí như nhau, nhưng địa vị cha mẹ nàng
khác địa vị cha mẹ Chi, thành ra nàng với Chi khác nhau, khác nhau một
cách vô lý.