- Bế cậu vào đây.
Nhưng bà vẫy tay ra nói:
- Hãy gượm. Điếu!
- Dạ.
Sen đặt thuốc lào, bưng điếu đặt xuống đất và đánh diêm. Bà với cái xe,
uốn cong vắt rồi ngửa mặt hút sòng sọc. Hút xong, bà há mồm để những
khói đặc cuồn cuộn tuôn ra, trông rất ngon lành. Rồi khoái chí, bà gọi:
- Nào, cậu vào đây.
Thằng bé con, đang ngậm cái vòng vàng, nước rãi chảy ướt cả ngực áo
gấm lam, thấy mẹ giơ tay bế, nhảy lên chồm chồm.
Đằng giường cạnh, Nga đang mở va ly cất đồ đạc vào tủ.
Bà Phủ bế con, nói chuyện:
- Nhỉ, quan nhỉ, thằng con cụ Tuần chả kháu được bằng thằng cậu nhà
này nhỉ?
- Ừ, còn xơi. Liu diu sao nở được ra rồng!
Bà phủ gật đầu, hiểu đồng tình:
- Mà thật, con người ta cũng có giống đấy.
- Phải, ông ấy chân thông ngôn ra đấy mà. Có đỗ đạt gì đâu.
- Nhưng mà người ta cũng gọi là cụ Tuần.
- Thôi, nhà mình lại tìm chỗ khoa mục thế gia chứ chơi thế nào được với
bọn ấy.