- Bẩm, mưa lúc trong nhà đang đánh tổ tôm.
Nga cười:
- Mưa lúc nào, con cũng chẳng biết đấy.
Bỗng một tiếng còi điện gầm lên như sư tử rống. Nga nhìn đằng trước,
chiếc xe sắt dần dần tránh khép nép sang cạnh đường, rồi hèn hạ đứng lại.
Trong khoảnh khắc, ô tô vụt qua.
Nhưng trong khoảnh khắc, Nga đã rõ được một cảnh khiến nàng bồi hồi:
Trong chiếc xe sắt, Chi ngồi với một người Khách.
Nga thấy Chi tay ôm trên lòng một gói, tất là gói quần áo và sách vở. Ô
tô qua, Chi thò ra ngoài mui rách tả tơi, bay phần phật để nhìn.
Nga nhận thấy mặt Chi xám ngoẹt, có lẽ vì rét. Mấy vạt áo bay tung lên.
Người Khách ngồi cạnh, thì cuốn ở cổ cái khăn len, tùm hum lên gần đến
mắt, khoanh tay chặt trước ngực.
Khi xe Nga vượt qua, Chi vội vàng vớ vạt áo the trùm lên kín mặt cho
khỏi bụi. Nhưng vạt áo trắng cũng lật lên tố cáo, một sự nghèo khổ: chiếc
áo vệ sinh xanh mà Chi mặc ở trong đã bạc màu, mà thứ áo ấy mấy năm
nay không ai dùng nữa.
Nga vờ quay lại, để nhìn qua mặt kính nhựa sau lưng: Vừa thấy Chi giơ
cả hai chân lên trời, khiến người Khách phải cười, dúm cả hai mắt; Nga
cũng không nhịn cười được.
Lúc ấy cha Nga quay lại xem xe ai, và cũng nhìn thấy Chi làm trò như
thế.
Bỗng ông hỏi tài xế: