- Sao không lấy cả cho nó vé hạng ba, có oai không?
Nga tủm tỉm:
- Ai sang trọng được bằng cậu! Giá tôi không được trừ nửa tiền vé, thì
tôi cũng chẳng dám ngông.
Nói xong, tha thướt Nga đi. Hàng trăm mắt thiếu niên như muốn "nuốt
chửng" lấy nàng.
- Cô ấy quên không bôi tí phấn vào trong mang tai!
- Hằng Nga giáng thế!
Những tiếng trêu ghẹo bâng quơ theo sau trận cười làm Nga đỏ mặt.
Nhưng nàng vờ tự nhiên như không nghe tiếng. Nàng cố ý đi qua cả sân ga
để tìm xem Chi đứng đâu.
Nhưng chẳng thấy đâu cả.
Kim lớn đồng hồ gần đứng sững dậy. Xe lửa sắp tới nơi.
Lại thấy Nga tới, vội xách va ly đến gần và chờ lệnh. Nga khẽ bảo:
- Tàu đông lắm, mày nên ngồi ở toa cuối, xem tao có cần bảo gì không
nhé.
- Vâng.
Rồi nó theo Nga đi.
Bỗng một hồi còi rúc inh ỏi. Xe lửa sắp đến. Một lần sau cùng, Nga cố
nhận xem Chi đứng ở đâu mà im tiếng lạ, thì tự nhiên có người hỏi nhau:
- Thằng con nhà Chi dễ đi chuyến sau.