-Có 4 loại mô hình: Loại thứ nhất là chính quyền đế quốc, đứng đầu là
Mỹ, chuyên gây chiến tranh để tiêu thụ vũ khí và chiếm tài nguyên của các
nước khác. Loại thứ hai là chính quyền bán nước đứng đầu là Ả-rập Xê-út,
Kuwait, Iraq. Afghanistan… đem tài nguyên của đất nước mình trao cho
Mỹ để đổi lấy địa vị và giàu sang cho gia tộc mình. Loại thứ ba là chính
quyền trộm cướp đang lộng hành ở một số nước vùng Đông nam Á, châu
Phi và châu Mỹ La tinh. Chúng là bọn tham nhũng chuyên nghiệp, ăn chặn
tiền thuế của dân, ăn cắp tài sản quốc gia, bòn rút tiền viện trợ, rút ruột
công trình để làm giàu cho cá nhân, gia đình và bè đảng của chúng. Loại
thứ tư là chính quyền dịch vụ như các nước Bắc Âu, coi việc cai trị như
một nghề hái ra tiền. Dịch vụ ấy được giới hạn bởi các nhiệm kỳ bầu cử.
Còn ta, hiện nay còn quá sớm để nói về một chính quyền. Nhiệm vụ của ta
bây giờ là gieo kinh hoàng cho bọn da trắng để chúng cút khỏi những lãnh
thổ của người Hồi giáo.
-Ông có chắc là làm được chuyện đó không?
-Ta phải làm được.
-Tôi nghĩ nếu ông từ bỏ chủ nghĩa khủng bố, lập Mặt trận Giải phóng
Ả-rập Xê-út và tiến hành một cuộc chiến tranh du kích thì ông có thể được
ngưỡng mộ như Che Guevara.
-Ta không cần ngưỡng mộ. Và ta cũng không muốn thất bại như Che
Guevara. Hơn nữa đất nước ta không có rừng như Bolivia hay Việt Nam,
không thể tiến hành chiến tranh du kích được. Ta không còn chọn lựa nào
khác ngoài khủng bố.
-Nhưng cách thức tiến hành cuộc chiến của ông quá tàn bạo và bừa
bãi. Dân thường chết quá nhiều. Chết gấp mười lần kẻ thù của ông.
-Cuộc chiến tranh nào cũng vậy. Ví dụ như hai trái bom nguyên tử thả
xuống Nhật Bản năm 1945. Đa số người chết là dân thường vô tội.