-Ông muốn biện hộ cho chính quyền Mỹ sao?
-Không. Nhưng ta muốn chứng minh rằng chính quyền Mỹ còn tàn
bạo hơn ta gấp ngàn lần.
Cái bóng của Bin Laden thở dài. Tôi hỏi một câu cuối cùng:
-Người ta đồn ông có vũ khí nguyên tử. Đúng hay sai?
Cái bóng mờ dần trong sương mù nhưng giọng của ông vẫn nghe được
trong tiếng mưa rào rào:
-Bom nguyên tử không có gì ghê gớm. Hai chục triệu đô la một quả,
nào có đáng gì!
°
Tôi đang ở trong ngôi biệt thự tại một góc nào đó của Saint
Petersburg. Chiếc cổng sắt của ngôi nhà dẫn ra cây cầu nhỏ bắc ngang một
nhánh của sông Neva.
Đã nửa đêm mà tôi không ngủ được. Cái bóng của Bin Laden vẫn ám
ảnh tôi. Dường như có một ma lực nào đó dẫn dụ tôi ra chiếc cầu đá đơn
độc lạnh lẽo ngoài kia. Cũng không xa lắm. Tôi tựa thành cầu nhìn xuống
dòng nước đen thẫm và gần như bất động.
Gió từ cửa sông thổi tới, lạnh buốt. Gió làm tôi tê dại, tâm thức tôi mù
mịt, tăm tối. Tôi đã hình dung chuyến đi Saint Petersburg sẽ rất hào hứng,
rất thú vị nhưng dường như ngoại giới đã đổi khác. Bin Laden đã làm hỏng
cuộc hành trình của tôi về thành phố huyền thoại này. Lòng tôi trĩu nặng,
xót xa. Lúc sáng sớm tôi đi một mình trên đường phố vắng ngắt và sũng
ướt, tôi thấy mình xa lạ và tự hỏi tại sao mình lại ở đây? Cái thành phố cổ
kính xinh đẹp và nổi tiếng này mang ý nghĩa gì? Trước những quyền lực
láo xược và ngạo mạn đang thống trị hành tinh này, trước bom đạn, tù đày