LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 26: Cha Tôi
Hai cha con ngồi bên bếp lửa nhỏ. Sáng mùa đông ở miền Trung trời
rất lạnh, ông trùm đầu bằng một chiếc khăn lông màu trắng đã cũ, ông nhắc
lại những kỷ niệm về mẹ tôi, về ông cố tôi là cụ Đào Doãn Địch một lãnh
đạo lỗi lạc của phong trào Cần vương tại tỉnh Bình Định, được vua Hàm
Nghi sắc phong Phụng Nghị Đại Phu năm 1885, cũng năm ấy ông bị
thương nặng trong một trận đánh lớn với quân Pháp tại huyện Tuy Phước.
Ông phải rút quân về An Khê cố thủ, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã
qua đời tại đó. Trước khi mất ông giao binh quyền lại cho Mai Xuân
Thưởng.
Tôi ngồi nghe, thương cha già yếu, nhưng trong đầu tôi không hề có ý
nghĩ rằng đó là buổi gặp gỡ cuối cùng.
Hôm trở về, tôi mang tặng cha một chai rượu. Một người bạn cùng cơ
quan nói đó là rượu nho do người nhà cô cất. Hồi đó nhu yếu phẩm rất
hiếm nên có được chai rượu làm quà, tôi rất mừng. Cha tôi nói để khui ra
uống thử.
Nhưng đó chỉ là một chai nước lã có màu.
Đó là món quà đầu tiên trong đời làm con của tôi tặng cho cha ruột
của mình. Ngoài ra không hề có gì cả dù chỉ một đồng bạc.
Tôi mang nỗi ân hận về chai rượu ra đi. Hai cha con chở nhau trên
chiếc xe đạp từ trong làng đi ra quốc lộ 19. Gần đó có một cái đồi trọc, hai
cha con dẫn xe lên đồi ngồi chờ xe đò. Chiếc xe cũ kỹ chạy bằng than đá
lạch bạch đi qua. Chúng tôi chia tay nhau. Không khóc, không ôm nhau,