-Ta đang buồn ngủ.
-Tại sao?
-Vì ngươi chỉ nói được một nửa. Sao không thấy Hitler, Mao Trạch
Đông, Napoléon, Pôl Pốt, Staline, Truman, Nixon, Bush? Chúng nó cũng là
những sát thủ.
-Tôi để dành cho thầy.
-Ta mệt mỏi. Ta ỉa vào chúng nó, mặc dù bọn sử gia viết sách dạy lũ
con nít rằng những thằng chó chết ấy là anh hùng.
-Thế thầy phủ nhận anh hùng sao?
-Không phủ nhận. Vì vẫn có anh hùng. Đó là những người chết ngoài
mặt trận.
-Nhưng Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo… chẳng phải anh hùng
sao?
-Khi đánh ngoại xâm thì họ là anh hùng, nhưng khi dành lại đất nước
thì họ là những ông chủ. Họ coi đất nước là chiến lợi phẩm, dân tộc là bọn
gia nô, đàn bà con gái là những món đồ chơi xác thịt. Chẳng lẽ phải gọi họ
là anh hùng sao?
-Nhưng cũng có những minh quân, những nhà lãnh đạo yêu dân như
con. Chẳng hạn như Nghiêu, Thuấn, như vua Vũ bên Tàu, như Gandhi bên
Ấn Độ, như Nelson Mandela…
-Ngươi không nhớ Trang Tử nói gì về Nghiêu, Thuấn sao? Ở chương
thứ 7 của Tạp Thiên ngài đã mượn lời Đạo Chích để mắng Khổng Tử: Thời
Thần Nông, dân chúng sống thanh thản, người và thiên nhiên, người và
cầm thú hòa thuận nhau, không ai hại ai, không ai tranh giành ai. Nhưng tới