thời Hoàng Đế rồi Nghiêu, Thuấn, đặt ra quan chức, mưu cầu lợi lộc, gây ra
chiến tranh, tan thương khắp nơi. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, nước lớn hiếp nước
nhỏ. Đủ thấy bọn vua chúa, quan lại có ra gì, chỉ toàn một bọn gây loạn mà
thôi. Vậy mà ông lại muốn ta chạy theo bắt chước cái bọn trâu ngựa ấy
sao? Bấy lâu nay ông đã dùng xảo ngôn và hành vi giả dối để mê hoặc bọn
vua chúa trong thiên hạ để cầu danh cầu lợi, mong được vinh hoa phú quý.
Đó chẳng phải là hành vi trộm cướp sao? Tại sao thiên hạ không gọi ông là
“kẻ cướp” mà lại gọi ta là Đạo Chích?
Xưa nay, để nói về một thời đại thanh bình người ta thường đem
Nghiêu, Thuấn ra so sánh, nhưng đọc Nam Hoa Kinh ta thấy thời ấy cũng
đầy những bọn sâu bọ. Còn Gandhi, ông ta là một anh hùng chứ. Vì ông ta
đã chết cho nhân dân mà trên mình chỉ có một cái khố bằng vải thô.
-Vậy anh hùng là gì?
-Kẻ nào đem lại hạnh phúc cho quần chúng, kẻ ấy là anh hùng. Ta
muốn nói tới những nghệ sĩ tài năng, những nhà khoa học, những nhà phát
minh, những giáo sư bác sĩ, những nhà kinh tế…
-Các chính khách không có tên trong danh sách của thầy sao?
-Hầu hết là bọn ăn chặn, bọn trộm cướp và bọn nói dối. Mặt của chúng
rất dày. Sao gọi là anh hùng được.
-Nhưng thưa thầy, nếu không có chính quyền thì…
-Trước đây ta đã từng dạy ngươi những thứ đó. Ngươi quên rồi sao?
Tự cổ chí kim, từ đông sang tây…lúc nào chính quyền cũng vừa là bạn của
dân, vừa là kẻ thù của dân.
Là bạn dân vì họ tổ chức xã hội, xây dựng bệnh viện trường học,
đường sá… Là bạn dân vì họ trấn áp tội phạm (mặc dù họ là tội phạm đầu
sỏ!). Không có chính quyền, xã hội sẽ loạn.