-Vậy sao?
-Ừ. Hồi đó Trung Quốc có bảy trăm triệu dân. Mao chủ tịch bèn làm
một phép tính nhân. Nếu như mỗi người dân đóng góp 3 ký sắt thép, đem
nhân với 700 triệu thì Trung Quốc sẽ có một sản lượng thép bằng 5 lần
nước Anh. Thế là mọi người bỏ cả công ăn việc làm đi kiếm sắt thép. Cả
nước thu được một mớ nồi nêu son chảo, rựa cùn, cuốc mẻ, dao phay, mã
tấu…rồi đổ tiền của ra mua nhiên liệu để nấu thép. Hì hục ngày đêm. Nhà
nhà nấu thép, người người nấu thép. Bán bò bán ruộng để nấu thép. Rốt
cuộc thu được một số kim loại hổ lốn không dùng được việc gì cả. Cái
bước “đại nhảy vọt” ấy đã khiến nông dân không có thì giờ cày cấy, sản
xuất nông nghiệp ngưng trệ và kết quả là có thêm mấy chục triệu người nữa
chết vì thiếu ăn.
-Chú ơi! Cô bé kêu lên, cháu chưa từng nghe ai nói về Mao Chủ tịch
như thế bao giờ.
°
Nhưng một tỉ người dân Trung Quốc trưởng thành thì đã biết những
điều đó.
Cha ông họ và bản thân gia đình họ đã từng là nạn nhân của Chiến
Dịch Chim Sẻ, của Bước Đại Nhảy Vọt, của cuộc Đại Cách mạng Văn hóa
Vô sản đẫm máu.
Giờ đây, Mao Trạch Đông vẫn còn đang nằm trong lăng tại quãng
trường Thiên An Môn nhưng nhân dân Trung Quốc muốn lôi hắn ra và ỉa
vào cái xác thối ấy.
Một tỷ ba trăm triệu nạn nhân của Mao sẽ làm cái động tác phóng uế
ấy. Lúc đó Trung Quốc sẽ có một cái lăng vĩ đại được xây bằng …vàng (!).
Lăng mộ đó còn “hoành tráng” hơn cả lăng mộ Tần Thủy Hoàng, độc đáo
hơn cả thập tam lăng của Triều Minh.