Nhưng sẽ không có du khách nào dám đến thăm.
Vì nó rất thối.
Vài ngày sau có một ngàn con ruồi bay đến. Ngày kế tiếp đáp xuống
một vạn con. Rồi cả triệu con từ mọi quốc gia trên thế giới bay về. Trong
khoảnh khắc, đàn ruồi lên đến một tỷ, rồi một ngàn tỷ, một trăm triệu tỷ.
Chúng đến để dự bữa tiệc hùng vĩ chưa từng có trên mặt đất.
Chúng không hút bằng vòi. Chúng đang ăn. Chúng đớp. Liếm láp như
mèo. Nhâm nhi, gặm nhấm như chuột. Nhai lại như bò. Ngấu nghiến như
hổ báo.
Chúng bu đen kịt. Vo ve. Rù rì. Rồi im lặng. Một mảng xám xịt, lúc
nhúc. Chợt bốc lên như đám mây u ám. Chợt hạ xuống. Phiêu hốt, chập
chờn. Hư huyễn như ma trơi. Nín thinh. Rồi hỗn loạn. Tiếng đập cánh ong
óng như gió gào khóc, như cô hồn rên rỉ.
Giòi tràn ngập mặt đất. Lũ ruồi không còn chỗ để đậu, chúng bay lên
như một đám mây khủng khiếp, che lấp mặt trời, bao trùm cả tầng khí
quyển.
Ánh sáng biến mất khỏi hành tinh. Mặt đất trở nên băng giá. Loài
người kêu khóc. Động vật hoảng loạn. Cây cỏ rũ chết, vùi thây trong tuyết.
Lũ ruồi bắt đầu chiếm lĩnh các thành phố.
Chúng bốc mùi của cứt đái, mùi đồng, mùi đờm dãi. Khi chúng bu lên
xác chết, chúng có mùi thối rữa. Khi chúng bay vờn trên chiến địa, chúng
có mùi bom đạn. Chúng sà xuống những đống tiền, đống vàng, đống cổ
phiếu như ma quỷ và làm cho những thứ đó dậy mùi tanh của tinh dịch lẫn
với máu người. Chúng lởn vởn quanh các ngai vàng, các phủ, các bộ, các
nhà hàng khách sạn.