Lũ cave nữ cười hỉ hả. Lâu lâu rồi công an cứ quen mặt biết tên, tóm đi rồi
tóm lại. Nếu không có vụ mụ Sương xử lý của quý của Sang để trả thù cho
thằng con trai yêu, thì biết đâu động điếm ấy vẫn là nơi gặp gỡ giao lưu
lành mạnh của những đôi trai trai yêu nhau, trai trẻ gái già yêu nhau và
người ta chỉ biết khinh chửi lũ cave nữ là đồi bại.
Gã cũng là thằng đàn ông chẳng ra gì. Bởi nếu gã tốt đẹp thì gã đã cứu
được Sang thóat khỏi vũng bùn nhơ nhuốc. Gã vẫn nhận những đồng tiền
mừng đám cưới của Sang, vẫn đến bar của Sang ăn uống, nhìn ngắm và
bình luận. Gã sợ nhưng gã quyết sẽ không tẩy chay quyết liệt.
Tú được mấy anh điều tra trả về vì đã trả lời khá thành thật. Gã là nhân
chứng và Sang là nạn nhân, bị cáo mắc bệnh tâm thần được bệnh viện lớn
ký duyệt thì không có gì phải bàn cãi. Có điều bây giờ mọi người sẽ càng
sợ hãi, xa lánh Sang hơn khi hắn là kẻ xâm hại tình dục trẻ em, là Tú ông
và một điếm trai bậc thầy…
***
Nhà của ông bà Vu bây giờ quạnh quẽ. Khổ thân, ông bà trước đây cứ nhìn
nhìn ngó ngó xem có đám nào tốt tốt thì dạm hỏi cho thằng con trai thành
đạt duy nhất. Ông bà có biết đâu rằng người ta không bao giờ tìm ăn khi đã
no bụng, tìm ngủ đi đẫy giấc. Sang không thiếu đàn bà, không thiếu cả đàn
ông. Hắn từng dành hẳn căn phòng rộng hàng trăm mét vuông để cho lũ đệ
tử chưa thạo việc được tập luyện hòng làm hài lòng khách ngay từ những
phút đầu tiên.
Ngôi biệt thự vườn của nhà Sang ở ngoại thành rộng mênh mông. Cô giúp
việc lo tỉa tót những chậu hoa, cây cảnh. Nhìn bàn tay tỉ mẩn của chị làm
vườn Tú mới nhận ra rằng những việc như Sang đang làm hiện giờ đã đảo
lộn cuộc sống, tâm trạng thường ngày của những người sống trong căn nhà