đó. Ông Vu tóc bạc trắng, mắt nheo nheo nhìn ra vườn. Thế là nòi giống
nhà ông đã bị xúc phạm nhục nhã. Cứ chết cay chết đắng, mẹ Sang ngồi
trầm ngâm bên gốc cây roi, nom xanh xao, tiều tụy.
Vợ chồng Như cho thuê khu biệt thự đang sống chuyển đến ở hẳn nhà Sang
để chăm sóc ông anh đuợc bệnh viện kết luận tâm thần. Căn bệnh ấy đã giải
thóat hắn khỏi án tù có thể lên tới chung thân hoặc tử hình. Chẳng ai nỡ bắt
một kẻ tâm thần đi tù.
Như bảo với Tú:
- Thế là hết. Anh ấy đã bị trả cái giá quá đắt. Mụ Sương bị bắt. Nhưng anh
Tú à, sao mụ ta ác thế, mụ ta đã từng gắn bó với anh Sang, từng yêu cái mà
mụ ta đang tâm hủy họai, sao mụ ta lại hành động như vậy?
- Thế em đã nghe đến câu chuyện này chưa? – Tú trầm ngâm kể. – có một
con hổ mẹ đi vào rừng kiếm mồi, để lại hai con hổ trong hang, khi nó kiếm
mồi mang về đến cửa hang, thấy các con của mình đã bị thợ săn bắn chết.
Nó đã đánh hơi và lần theo vết máu tìm kẻ giết con. Nó đã ăn thịt ăn thợ
săn và mang cái đầu xấu số ấy đặt lên mộ hai con hổ con và ở ngôi mộ đó
canh suốt ngày suốt đêm. Một ngày kia con hổ mẹ đói quá, lả đi và chết…
Con vật còn có tình mẫu tử sâu nặng như vậy thì việc mụ Sương trả thù
trước sự xâm hại của Sang với đứa con thơ dại cũng là điều dễ hiểu thôi.
Như gật đầu xót xa khi nghe câu chuyện gã kể. Như bảo gã biết quá nhiều
về Sang nhưng lại không thể nào làm gì để giúp anh ấy thóat khỏi tai họa
này. Thực ra Tú cũng từng muốn làm gì lắm. Cụ thể là đặt dấu chấm đối
với cái công ty du lịch và những bar gay, bar điếm, đặt dấu chấm hết cho
cái lạc giới gây bao đau khổ kia để kéo Sang về với cuộc sống giản dị đời
thường. Nhưng khát vọng giàu có, làm chủ và dục vọng tự do đã đưa chân
Sang đi quá xa.
Có nhiều trung tâm phục hồi nhân phẩm cho những cô gái nhúng chàm hư