Cuộc thứ nhất: “Con trai ông – Lê Tú – tạm thời bị chúng tôi giữ lại để
phục vụ công tác điều tra vụ việc anh Trịnh Sang bị người tình hủy hoại
của quý đồng thời điều tra thêm về họat động của ổ điếm đực, điếm gay tại
công ty du lịch của anh Trịnh Sang và quán bar.”
Cuộc thứ hai: “Toàn bộ hóa đơn chứng từ thanh quyết tóan với bên B và
hóa đơn đỏ đều bị kẻ gian đột nhập lấy cắp. Chú đến ngay.” Cô cháu gái
đồng hương của bố Tú giữ tay hòm chìa khóa ở công ty biến mất. Thực hư
chưa biết thế nào.
Bố Tú ngã gục trên sàn, Nga bận con nhỏ, mẹ thì luống cuống sợ hãi, 115
đưa ông đi cấp cứu.
Nhưng ống trợ thở đã không cứu được bố. Gã ngột ngạt như đi trên tầng
khí quyển. Mẹ tóc điểm bạc sau một đêm mất ngủ. Gã ôm mẹ chặt cứng
trong vòng tay mà mẹ vẫn run rẩy như người mất hồn. Căn biệt thự buộc
phải bán đi để trả nợ bớt cho bố. Không có chỗ cho những toan tính đời
thường, gã trở thành trụ cột cho cả nhà.
Lúc này gã chỉ cầu mong linh hồn bố được siêu thoát. Tuổi già mang đến
cho bố niềm vui không trọn vẹn. Bệnh tật và những điều không may mắn
trong đường đời đắnh gục bố.
Về Sang, hắn vẫn còn đau lắm, bác sĩ bảo tình hình này thì khỏang một
năm trở lại là họat động tình dục sẽ trở lại bình thường. Hắn cứ đi ra đi vào
bằng chiếc gậy ba toong, mặc bộ quần áo ngủ dài gần đến đầu gối. Hắn lầm
lỳ, không muốn nói chuyện với ai và cũng không muốn biết gì thêm về xã
hội nữa. Mỗi ngày trôi qua, với hắn không có gì mới mẻ. Không ai có thể
sống thay cho hắn, nghĩ thay cho hắn. Hằng ngày, ông bà Vu xót xa nhìn
thằng con trai lần mò như tìm kiếm một thứ gì trong ký ức xa xôi, dường
như đang lạc lối. Ông nén lòng, bà nức nở mặn chát tuổi già…