***
Tú đến thăm Sang, Sang ngồi duỗi đôi chân khẳng khiu trước bậc thềm ốp
đá hoa theo kiểu Pháp, mắt lim dim. Hắn nhìn Tú trân trân, đôi mắt khô
quất queo, không bộc lộ nội tâm. Mẹ Sang thút thít, lấy khăn chấm nước
mắt bảo Tú:
- Con để ý xem Sang cần cái gì, muốn cái gì, con giúp mẹ. Từ hôm ấy mẹ
thấy nó lạ lắm. Hay soi gương, thích chải chuốt và lục lọi cả son phấn, nó
lấy váy của con Như ướm thử. Mặt nó ngơ ngác, dài dại. Mẹ đau lắm!
Chẳng phải riêng mẹ đau đâu, Tú đưa hai bàn tay bấu chặt lấy gương mặt,
đôi mắt gã đỏ hoe. Thằng Sang ngơ ngác nhìn Tú, ngơ ngác không hiểu vì
sao khi thấy hắn mặc chiếc váy lụa bồng bềnh mà mặt Tú lại đỏ lựng. Vẫn
ngơ ngác, thằng Sang mỉm cười…
HẾT