***
“Con Như nhà ông Vu bị hiếp dâm.”
Bà bán nước chạy hớt hơ hớt hải vào nhà và nói cho mẹ Tú biết.
“Con Như em thằng Sang bị cưỡng hiếp.”
Cô Dư, bạn mẹ gã, làm công an phường điện thoại về cho gã biết. Con trai
cô Dư là thằng Phong, học cùng gã và Sang. Nhà cô Du, nhà gã và nhà
Sang cùng một khu phố.
Sang cầm dao chạy phăng phăng đi tìm thủ phạm hiếp dâm em gái. Cả phố
nháo nhác, ai cũng nghĩ về một bi kịch chết chóc. Tú lao đến nhà Sang. Mẹ
Sang ngồi lặng lẽ. Nỗi đau tâm linh bị xác thịt trà trộn. Mẹ hắn ngồi hóa đá.
Bố hắn cũng đi tìm thủ phạm hiếp dâm con gái. Đảm bảo nếu tìn thấy thì sẽ
có những phần cơ thể gửi lại cho hà bá trên dòng sông đục ngầu, hung hãn.
Bố hắn chắc chắn sẽ khâm liệm cái của quý của thằng yêu râu xanh, vì đó
là thứ tài sản đáng diệt trừ nhất. Con gái ông đã vĩnh biệt sự trong trắng
bằng giọt máu phớt hồng như máu chim bồ câu. Nó đau. Lúc ông tìm thấy
nó, người chẳng mặc gì, đang rên rẩm như sắp hóa điên. Nó kêu đau. Đi,
đau. Ngồi, cũng đau. Da thịt đau như rách nát tận bên trong. Đanh đá, ghê
gớm, hay cãi nhau với bạn bè, hay bắt nạt anh trai, nhưng nó vẫn là một
đứa trẻ. Lúc lên giường là lăn ra ngủ đến thanh thiên bạch nhật vẫn còn uể
oải chưa thèm dậy. Bây giờ phải làm đàn bà. Nó hoang mang.
Những gia đình có con gái của khu phố đều sợ hãi khi biết chuyện con Như
bị hiếp dâm.
Con gái mới lớn trong khu phố từ đấy bị dốt như dốt gà. Đến giờ nào được
ra khỏi nhà, đến giờ nào phải có mặt ở nhà. Cấm cãi! Không chấp nhận lý
do phát sinh!
Sang không tìm thấy yêu râu xanh.
Bố Sang hậm hực về tay không. Ném bùm con dao xuống đất, mắt vằn lên
nhìn con Như.