nhau rồi, đằng nào chúng ta cũng là của nhau rồi…”
Chiếc điện thọai di động bắt đầu thực hiện chức năng quay phim.
Gã tôn trọng cuộc sống riêng tư của chị. Nhưng gã thấy lo lắng cho sự vội
vàng, nông nổi trong suy nghĩ của một cô gái mới lớn như chị. Chị Giang
chỉ hơn gã có ba tuổi.
Gã cười nhạo bố mẹ, cười nhạo những người dân trong khu phố. Họ quản
giáo con gái như thế này sao? Chị Giang đưa người đàn ông lạ hóăc lên
giường ngủ của mình vào một ngày bố mẹ và em trai đi vắng. Bố mẹ gã
kiểm tra con gái yêu bằng cách gọi điện vào số máy bàn để ở phòng khách
và nối lên các phòng ngủ. Thấy con gái vẫn ở trong nhà, giọng mệt mỏi, mẹ
gã nhắc nhở con gái uống nước cam, ăn gì cho lại sức, nhớ đừng bỏ bữa.
Chỉ cần như vậy là bố mẹ yên tâm.
Chị Giang đâu phải trẻ con.
Chỉ có cách quản lý của bố mẹ gã là trẻ con.
Đáng tiếc nhưng không còn đủ sớm cho một sự bắt đầu…