gương mặt còn đang phê thuốc cũng cố gắng tỉnh táo để tham gia bữa tiệc
xa hoa này…
- Về thôi! Tú hét!
- Im đi, nhức đầu quá! – Sang bực.
Sang nhìn Tú ngỡ ngàng khó hiểu. Bởi hắn nghĩ Tú sinh ra trong một gia
đình có lối sống tư sản, khá giả nghĩa là không khó khăn gì nếu Tú muốn
lang thang đến những nơi chốn ăn chơi như thế này. Tuy nhiên hắn vẫn
chiều theo ý bạn, lẳng lăng ra quầy bar tính tiền và ra về với ánh mắt còn
tiếc nuối.
- 25 USD. – Giọng cô nhân viên quầy bar ngắn gọn.
ở những chốn ăn chơi như thế này, sức mạnh của đồng tiền thể hiện rõ ràng
nhất. Đơn vị tiền tệ toàn là USD, Euro. Điều ấy chứng tỏ chốn này không
dành cho những đối tượng có thu nhập bình thường mà chỉ dành cho tầng
lớp thượng lưu hoặc giả thượng lưu. Mở rộng ra, có cả giới doanh nhân,
người du lịch nước ngoài.
Thang máy tĩnh lặng. Tú vươn vai hít thở không khí trong lành, gã thản
nhiên thở phào khi nhận ra mình đã bước khỏi thế giới ồn ào và hư ảo. Thế
giới không có thực trong cuộc sống của những người nội tâm…
***
Mẹ Sang sảy thai. Máu chảy đầy chiếc thau nhựa. Cô y tá tiêm thuốc và
làm vệ sinh chỗ kín cho mẹ hắn bằng thứ thuốc màu nâu thẫm rồi lắc đầu đi
ra ngoài. Bố hắn hớt hơ hớt hải chạy theo, dúi vào tay cô y tá năm mươi
ngàn nhàu nát, rối rít cảm ơn.
- Kiêng quan hệ một tháng từ hôm nay đấy. Muốn không bị nhiễm trùng thì
cố mà giữ! – cô y tá nhắc.
- Thế nhà tôi liệu có thể phục hồi được không? – Bố Sang rơm rớm nước
mắt chạy theo cô y tá đang đi về phía phòng trực.
- Không chết được đâu mà sợ, sét đánh, điện giật cũng không chết được
đâu, cái giống sảy thai này sống dai lắm. – cô thản nhiên.
Sang ngồi ngả người ra ghế. Cái trạm y tế xã bé tí tẹo, đi ra thì chật, đi vào
thì hẹp này một lóang nữa thôi tất thảy mọi người sẽ biết hắn vừa mất một
đứa em chưa thành hình hài. Nhưng ý nghĩ ấy vụt qua đầu hắn rất nhanh