Mẹ gã nhìn chị Giang lo lắng.
Bố gã im lặng uống nước trà suy tư.
Có lẽ hôm nay bố mẹ gã mới nhận ra chị Giang không còn bé nhỏ nữa. Bố
gã, một chuyên gia tư vấn về tài chính, thương trườg bầm dập, tiền bạc, ái
tình, sự nghiệp ông đều đã nếm trải. Trước khi đến với mẹ, bố có gia đình
với người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy đã lấy đi tất cả của bố trong một
đêm. Bà ta đem tài liệu, chứng từ quan trọng gây bất lợi cho bố trong vụ
kiện tụng về gian lận tài chính đem bán cho đối thủ. Bố thua, suýt vào tù và
mất hết niềm tin vào tất cả.
Chuyện của bố gã có thể viết thành tiểu thuyết được. Nhưng bố đã cố gắng
làm lại cuộc đời và dành những chương bình yên nhất cho hai chị em gã.
Chị Giang không hiểu được điều ấy, chị quá ngây thơ và ngốc nghếch.
Ngây thơ không có tội, nhưng ngốc nghếch có tội. Gã muốn hét vào đôi
mắt lúc nào cũng thấy màu hồng của chị để kết luận.
Nhưng gã không đọc được một điều gì đó ở chị Giang. Hay chăng đó là
cuốn sách ỉ ôi, đọc chương một đã biết nội dung của chương cuối cùng.
Một sự nhàm chán đang rung chuông gió…
***
Một cuộc gặp gỡ không hẹn trước. Tú gặp Hạnh. Có giọng nói dịu dàng
nhưng cá tính khủng khiếp, Hạnh là chuyên gia thiết kế thời trang dạ hội.
Hắn là nhà báo mới vào nghề, thu nhập bằng một phần mười. Nhưng có
điểm chung là cá tính.
- Đi uống rượu không?
- Sao lại không?
- Nhà báo cũng là đàn ông đấy nhé!