- Không hẳn. Nhưng nhỡ không kiềm chế được thì sao?
- Lúc ấy hẵng hay…
Đó là cuộc đối thoại trôi chảy giữa gã và Hạnh designer. “Uống rượu là một
thói quen để cười với sự cô đơn”.
- Thật à?
- Ừ! Tú nhìn những vì sao kia mà xem? Những vì sao kia cô đơn như đứa
trẻ lạc mẹ. Rựơu làm mình có cảm giác những vì sao kia xích lại gần nhau
hơn.
- Tú nhiều đàn bà không?
Hạnh hỏi Tú một câu thẳng như đường chỉ may. Ánh mắt tinh nghịch, điều
thuốc lá hiệu Malboro cháy để lại một đoạn tàn dài gần một đốt ngón tay.
Thuốc lá và rượu Whisky giúp Hạnh thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật.
Tú từ ngỡ ngàng đến cảm mến Hạnh bởi cái vẻ ngang tàng bướng bỉnh.
Chiếc váy Hạnh mặc để lộ vệt đồ lót mỏng manh, Tú cố rũ bỏ sự ngẩn ngơ
của một chàng trai mới lớn trước sự gợi cảm của Hạnh.
- Không nhiều mà cũng không ít. – Tú trả lời.
Hạnh phá lên cười. Nụ cười nhạo báng cái sự nửa vời. Gã rùng mình, chỉ sợ
Hạnh khinh.
- Đừng khinh tôi, mắng chửi tôi một trận nhưng đừng khinh tôi, - môi Tú
run run khẽ bật lên mấy câu nói thầm.
Một lần, gã đi phỏng vấn một bà chủ doanh nghiệp vàng bạc uy tín bậc
nhất Hà Thành. Gã bị muối mặt. Chỉ vì cảm giác của gã về người phụ nữ gã
gặp sẽ trẻ hơn hoặc già hơn thế rất nhiều. Nhưng người phụ nữ đó chỉ bằng
tuổi gã. Do chưa va chạm nhiều với giới quý tộc thượng lưu, nên gã cứ
quen cách xưng hô thời sinh viên: “cậu” và “tớ”. Ngay lập tức, “bà chủ”
mặt lạnh như thóc ngâm, bảo gã: “Lần sau anh không được xưng hô cậu –
tớ khi đi làm việc. Tôi cho anh điểm không về giao tiếp, mời anh về.”
Mặt gã đỏ gay, cố nhìn cô gái con nhà giàu. Son nhiều, phấn nhiều, mùi
nước hoa nhiều nhưng ngực lép, mông lép và thiếu sự dịu dàng.
Hạnh bảo:
- Cái vụ này phải đi uống rượu mình nhỉ? Xem ra sự việc nóng bỏng và day
dứt ông bạn lắm rồi? Đi ăn thịt chó cuối tháng giải đen nhé?