Gã chép miệng, bĩu môi nói bằng chất giọng lè nhè:
- Mày cứ làm như mày là con cò bé bé ấy mà bị lừa. Lạy mày! Chúa vẫn
còn thức đấy.
- Tao không đùa. – Sang phân trần, - mày ra quán rượu cổ điển 26 Quán Sứ.
Cho mày cả thảy 20 phút để thay đồ và dắt xe.
Chỉ cần 10 phút, Tú đã có ở chỗ hẹn. Sang xuất hiện đầu bù tóc rối. Gương
mặt như đi khỏi trần gian một tháng rồi. Có nét gì xa lạ, âm u.
Quán rượu xây theo kiến trúc cổ. Không biết bà chủ quán tinh ý kiếm ở đâu
ra cái nóc nhà cổ của người Nam Bộ có niêm đại 100 năm. Bốn trụ bằng gỗ
lim, ở giữa và xung quanh là hàng chục cái sập. Trên mỗi sập có bày
khỏang năm cái chén hạt mít, một chai rượu Sán Lùng, một hóa đơn có ghi
giá của từng lọai rượu và đồ nhắm. Hàng chục em tiếp viên, quần bò, áo
đồng phục màu mận chín. Bà chủ béo phây phây, cười tít, hài lòng với
thượng khách quen đủ chật mười cái sập, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm.
- Nói đi ông bạn, bị đàn bà lừa như thế nào? – Tú nheo mắt như thể vẫn
chưa tin vào câu chuyện thằng Sang nói.
- Vào bẫy rồi, nó chửa với thằng chó chết nào rồi overnight với tao có một
lần. Bây giờ đổ vạ cho tao. – Sang đưa tay vò đầu bứt tai, vẻ bế tắc, không
lối thoát.
- Vớ vẩn! – Tú hoài nghi nhìn chằm chằm vào Sang, sửng sốt!
- Thật như đếm luôn! Con bé đó tao quen lần sinh nhật anh bạn cùng
phòng. Nó là con của bà trưởng phòng, nhục thế! Bà trưởng phòng là chị
vợ của ông sếp người Nhật.
- À! – Tú gật gù.
- Mày tin chưa?
- Tin. Nhưng tao thấy anh em nhà mày vất vả thật. Con Như lấy được tấm
chồng, chưa kịp yên bề gia thất đã tan đàn xẻ nghé. Mày thì thấy tan vỡ
trước khi kết hôn.
- Tao cần mày sẻ chia hơn là ôn lại kỉ niệm cũ.
- Mày không thể bỏ ông sếp người Nhật hay không thể bỏ “đứa con” mà
mày bị đổ vỏ?
Hai mươi lăm tuổi mà nhiều đắng cay.