Muốn liều với con số hai lăm.
…
***
Ngày nào Tú cũng đi qua con đường Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng
hàng chục lần. Nghề báo đòi hỏi một sự dẻo dai và sáng tạo. Nhiều phóng
viên mới vào nghề bị cái mẽ nhà báo sang trọng làm cho hào hứng và say
mê. Nhưng bắt tay vào việc, làm cho tờ nguyệt san còn đỡ, chứ nếu làm
cho nhật báo thì vô cùng vất vả, có trụ được với nghề này haykhông là phụ
thuộc ở bản lĩnh.
Nhiều phóng viên cứ chăm chăm vào chuyên mục văn học, thời trang vốn
là chuyên mục nhỏ trong mảng văn hóa. Cạn vốn, qua thời gian thử việc,
cũng là lúc các cô cậu ngậm ngùi trở về với công việc của cộng tác viên. Vì
không có tờ báo nào nuôi phóng viên ngồi nghển cổ chờ phân công đi viết
tin này, tin kia, dự cuộc họp này, cuộc họp nọ.
Nghề báo dạy cho Tú sự bạo dạn.
Nghề báo khiến Tú tự tin và sống thực tế hơn.
Gã nhìn cuộc đời 25 của mình bằng ống kính phóng viên. Mẹ gã bảo: “Thu
nhập không bằng một nửa của bố, xấp xỉ bằng mẹ, nhưng lúc nào cũng
phơi phới…”
Nghề báo cho gã sự phơi phới. Gã tin vào những gì mình đang làm.
Cây xăng lớn nhất thành phố cháy! Nhóm phóng viên xã hội lao ra khỏi
phòng như cảnh sát cơ động. “Lửa lan và gây tiếng nổ dữ dội”, những
người dân khu buôn bán gần đó kể lại. Không ai chết nhưng bị thương
khỏang 20 người.
Nguyên nhân là do một gã thanh niên mang con số 25 thèm thuốc lá. Điếu
Vinataba cháy gần nửa. xăng đang rót vào bình. Cháy!
Gã sợ lửa và đám cháy lớn.
Gã sợ nước và ghét ra biển. biển mênh mông sẽ nuốt chửng gã như con cá
mập khổng lồ nuốt chiếc thuyền thúng của ngư dân.
Tuổi 25 thiếu suy nghĩ. Gã luôn có nỗi ám ảnh khủng khiếp khi đổ xăng xe.
Gã nghe cảnh báo về sóng điện thoại di động, xe máy nổ thẳng vào chỗ đổ
xăng. Gã sợ sẽ gặp nhiều anh chàng 25, 24 vô thức, gã cho rằng mình còn