Lần đầu tiên ông ta gặp một người không nhận tiền boa.
Đám cưới Như đắt khủng khiếp. Một trăm mâm. Mỗi mâm cỗ tiền triệu,
chưa kể giá dịch vụ thuê xe cưới, khách sạn…
Một chuyến đi nghỉ tuần trăng mật tại Đà Lạt hai mươi ngày.
Một phút lên tiên!
***
Gia đình Tú luôn duy trì cuộc nói chuyện kiểu truyền thống bên ấm trà sau
mỗi bữa cơm. Mấy câu chuyện muôn thuở của mẹ, sự than phiền ỉ ôi của
chị Giang, kế họach mua đất làm biệt thự vườn của bố. Tất cả ai cũng có dự
định riêng của mình. Với gã, những giây phút gia đình ngối quây quần tâm
tình vẫn cho gã cảm giác vững chãi nhất. Gã học cách là người đàn ông
trong gia đình của bố, học sự chỉn chu trong cư xử của mẹ, và học cách
nũng nịu người tình của chị Giang.
Trái lại, nhà Sang thì lúc nào cũng ưu phiền. Từ bận hắn bị sảy thai, sức
khỏe giảm đi tám phần, gánh nặng trút lên bố con Sang. Bố hắn trở nên nát
rượu, uống chén nào là biết ngay chén nấy. Ngày nào người dân trong khu
phố cũng túm năm tụm ba bàn tán về sự thay đổi của ông Vu. Họ bảo nhà
Vu bị ma ám thì mới như thế, cứ được đồng nào vào là người là phải ưu
tiên rượu trước.
Bố Sang, cãi nhau với bất cứ ai gặp trên đường. Có người khuyên bố hắn
đừng uống rượu, tiết kiệm tiền chăm sóc vợ con, chỉ vậy thôi mà bị một
cuộc tổng sỉ vả gần một tiếng đồng hồ, nên chẳng ai dám khuyên nữa. Lúc
tỉnh bố hắn trách đời, lúc say thì trách ông trời và bất cứ đi qua mặt bố hắn
mà không chào hỏi tử tế…
Sang là người đàn ông trụ cột trong nhà ngay từ cuối năm thứ nhất đại học.
Bố hắn tuyên bố không thể thiếu nửa lít rượu mỗi bữa cơm. Như vậy, nghĩa
là sẽ không có tiền tiết kiệm cho hắn ăn học. Mẹ hắn ngồi bặm môi, tứa
máu, nhìn thằng con có ý chí mà không còn nước mắt để khóc. Ngoài việc
kiếm tiền trang trải học phí, thằng Sang phải kiếm đủ tiền để lo chữa trị,
thuốc thang cho mẹ, lại thêm phần thức ăn và rượu cho bố.
Gương mặt Sang lúc nào cũng vậy, mệt mỏi đến quên cả chào Tú mỗi khi
gặp nhau.