Gã tôn trọng và nể thằng Sang vì sự hy sinh và tình yêu với người phụ nữ
là mẹ nó. Lúc mẹ nó sảy, sức khỏe suy kiệt, nó cõng mẹ trên lưng về tận
nhà, gần một cây số, qua hết ngõ này, ngõ khác, qua bao nhiêu nhà các cô
gái phổ thông, mặt lầm lỳ như một câu thơ không dấu, không vần…
***
Tú về quê Nga chơi. Nga là cô phóng viên thử việc cùng cơ quan, tìm thấy
ở Nga điểm tương đồng trong nhiệt huyết với nghề nên gã đồng ý về nhà
Nga với tư cách đồng nghiệp. Như vậy sẽ tốt cho gã và “kiêu hãnh” cho
Nga vì mọi người trong xóm sẽ không còn nhìn vô như cô bé cún con, thỏ
bông, mít ướt hay mè nheo nữa.
Chuyến xe buýt 54 dừng ở bưu điện Lim lúc mười giờ trưa. Nga là cô gái
miền quan họ.
Trai cầu vồng Yên Thế, gái Nội Duệ cầu Lim.
Nga có sống mũi dọc dừa, môi hơi dày, hàm răng trắng muốt như cô gái
quảng cáo kem đánh răng Close Up. Dáng người nàng nhỏ nhắn, năng động
và đặc biệt là đôi mắt đen láy lúc nào cũng lung linh như chờ đợi và hy
vọng một điều gì đó ở người đối diện. Nàng đi đôi bốt rẻ tiền made in
Trung Quốc, nhưng phải nói cặp giò của nàng đẹp và thẳng tắp như những
người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Qua cách ăn mặc của Nga, đủ
thấy cô sinh ra trong một gia đình có mức thu nhập trung bình. Và cô cố
gắng vươn lên trong cuộc sống bằng niềm đam mê nghề báo.
Gã tự nhủ rằng mình không thể làm vấy bẩn Nga bởi thằng đàn ông trong
cơ thể gã đôi khi chợt thức khi bắt gặp cái nhìn ngây thơ, trong veo của
Nga. Đôi mắt ấy giống giống Hồng Nguyên, lại khác Hồng Nguyên. Đôi
mắt ấy sẽ không nhận bó hoa trị giá gần 500 ngàn cùng những món đồ
trang sức tiền triệu từ tay các đại gia.
Mẹ Nga mất sớm. Bàn thờ đặt giữa nhà lạnh tanh. Gương mặt trên bàn thờ
còn mới nguyên như thể gã đã từng gặp gương mặt ấy trong ánh mắt, nụ
cười, và bờ môi dày hút hồn của Nga hay trong chính tình yêu thương con
cái bất tận của mẹ gã?
- Mẹ em mất năm em 12 tuổi, - Nga thủ thỉ, - từ khi mẹ em mất, em nhút
nhát và tự ti. Em sợ đứng cạnh bờ tường vì lúc nào cũng lo bờ tường sẽ đổ