thì như bị thọt. Gã đưa bàn tay cho Nga bíu vào, cả hai cùng lên xe búyt về
Hà Nội.
Bữa cơm trưa nãy ở nhà Nga, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhưng
bằng con mắt của một nhà báo, gã liếc nhìn xung quanh và nhận thấy sự
khách sáo, thận trọng của bố Nga, sự không đi khỏi lũy tre làng của người
mẹ kế, sự ấm cúng hiếm hoi khi nụ cười của Nga đang phát sáng.
***