trẻ con cái tuổi 25 rất nhiều. nghề báo cần những phóng viên đam mê công
việc như gã cống hiến.
Chết là vô nghĩa.
***
Em gái Sang lấy chồng lần thứ hai. Hai tuần nữa sẽ cưới. Chồng Như là
một người đàn ông trạc tuổi mẹ Sang, khỏang bốn lăm, năm mươi gì đó.
Với giới trẻ, chồng già là mốt.
Người lỡ thì, chồng già là điểm tựa vững chắc.
Chồng Như hơn nó 26 tuổi.
Sang không phản ứng gì. Chồng Như làm mô giới bất động sản, giàu và có
xe hơi, cần một người phụ nữ trải qua cái khổ, muốn vun vén cho gia đình,
sinh con đẻ cái, không ghen tuông.
Đám cưới sẽ tổ chức ở khách sạn. Nhà trai và nhà gái không phải lịch kịch
làm cỗ, dọn mâm. Mọi người chỉ việc đến ăn rồi ai về nhà nấy.
Bố mẹ nhà trai được thuê vì ông bà đều đã mất cả, họ hàng ở xa không đến
được. Đây là cuộc hôn nhân kiểu mới ở Hà Thành, nơi văn hóa truyền
thống vẫn được đặt lên hàng đầu.
- Em rể mày sẽ xưng hô với mày thế nào? – Giọng Tú dí dỏm pha chút hài
hước.
- Anh Sang! Lấy em tao thì phải chịu thế rồi. – Tâm trạng Sang có chút
phấn chấn. – Nhưng lão già này mafia lắm, ông ta tránh từ “anh”, gọi tao là
“bác”, nghe buồn cười đến lạ.
Hy vọng Như sẽ bình yên. Thằng chồng nó đã bíêt chuyện con Như bị
chồng cũ bỏ. Gã tỏ ra thông cảm và chấp nhận. Nghe đâu hắn cũng có cảnh
ngộ giống Như. Vợ hắn bỏ hắn theo một người đàn ông khác, chỉ vì gã bị
phá sản. Tay trắng, không tiền, không con cái, bị phụ tình, không người
thân, hắn lao vào kiếm tiền để lấy một người vợ tử tế, biết chấp nhận gian
khổ.
Như mặc chiếc áo cưới màu đỏ, đầu vấn khăn truyền thống. Trông cô già
hơn cái tuổi 24. Nghe đâu Như bưng bê phục vụ ở một khách sạn, gặp
người đàn ông này, say rượu, nôn thốc nôn tháo. Như nhiệt tình giúp, lắc
đầu với mấy đồng tiền boa.