thân. Nhưng sau giấc ngủ đêm, gã thức dậy với cái đầu tỉnh táo. Soan đang
nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ khác. Giọng bông lơn, khéo
léo của một người đàn bà giàu có:
“Chị cũng thích Tú à? Anhc hàng của em khó tính lắm. Không phải dân
sành điệu, dân bay ngoài vũ trường. Con nhà lành 100%”.
“3000 USD? Nhiều thế? Ai nỡ lấy tiền của chị. Thôi, chị để em nói khéo
xem. Nhưng phải giữ bí mật với ** em đấy! Ông ấy sẽ lập di chúc khi đi
nước ngoài về. Hôm trước em nghe ông ấy gọi luật sư.”
Cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc. Giọng Soan cười như cợt nhả với
một thằng ngốc. Gã cắn môi chua chát khi biết mình đã bị “bán” với giá
3.000USD. Soan là tú bà. Gã lặng lẽ chui vào chăn ấm, hương vị nụ hôn
đêm qua vẫn phảng phất, mắt gã nhắm nghiền như con mèo lười. Soan nằm
cạnh gã. Số tiền 3.000USD sắp nằm trong tài khỏan của Soan cùng tài sản
thừa kế.
Buổi sáng ngọt ngào của gã biến mất. Gã đi như ma đuổi ngược. Cuộc sống
trống trải. Soan vẫn hôn lên môi gã để tạm biệt. Rõ ràng là gã đang bị ảo
tưởng về người đàn bà này.
Thằng Sang quyết định dừng lại. Cả gã và Sang đều chấm dứt cuộc tình của
mình vì những căn nguyên khác nhau. Sang đủ tiền mua nhà, có xe riêng,
muốn kiếm người đàn bà khác. Chán những nếp nhăn khóe mắt, chán đống
mỡ bụng như phụ nữ mang thai ba tháng của mụ Sương, chán nhận tiền và
quà theo cách này. Nếu cứ tiếp tục ở lại, Sang sẽ không phân biệt đâu là
tình và đâu là tiền.
Cuộc chia ly của Sang là vậy.
Còn Tú, gã sẽ lại đi tìm tình yêu mới. Nhưng với niềm tin bị băng họai, sẽ
nực cười biết chừng nào khi nỗi buồn lặp lại…
Người đàn bà nạ dòng thứ hai của gã, mặc áo blouse trắng. Một bác sĩ sản
khoa. Gã đọc mấy dòng tin trên mục kết bạn: “Nữ, mã số F201, sinh năm
1967, bác sĩ sản khoa, hiện đã ly hôn và ở cùng con gái. Muốn tìm người có
sự đồng cảm”. Người phụ nữ này trẻ hơn Soan năm tuổi. Hiện đang sống
trong căn hộ chung cư tầng chín. Con gái học lớp Chín, đang ở cùng bà
ngoại để tiện cho việc đi học.