- Mày cần thận kẻo pháp luật sờ gáy đấy! Tao không nghĩ mày đã đi xa đến
thế này đâu. – Tú cau mày nhắc thằng Sang nhưng hắn chẳng coi những lời
ấy vào đâu. Vẫn cái giọng tỉnh queo, hắn bảo:
- Lạc hậu! Pháp luật có to bằng cái này không? – Sang mở ngăn kéo rút ra
xấp tiền dày cộp, đặt phịch xuống bàn. Tú hơi run vì sự trải nghiệm cuộc
sống của Sang đã đi quá xa những gì gã tưởng. Hình như gã vẫn có niềm
tin vào tình yêu nên cứ mải míêt đi tìm cái mà người ta gọi là tình yêu. Có
tình cảm đó không? Có! Nhưng tình cảm chân thành ấy có thuộc về gã
không thì không ai trả lời được.
Công ty Sang giàu nhanh. Số nhân viên bây giờ gấp 10 lần lúc đầu. Ô tô
cũng nhiều gấp 10 lần lúc đầu. Đàn bà nữa…. Sang bảo với Tú rằng gã
chẳng dại gì lấy vợ, kiếm một con đàn bà tự nguyện đẻ cho nó một đứa
con.
Sang đã quen sống trong lạc giới.
***
Tú bắt đầu sống như một anh chàng vệ sĩ lúc nào không hay biết. Hằng
ngày, cuộc sống của gã là đưa đón, chờ đợi và ở bên cạnh Duệ, có lúc lại
như con mèo lười trên chiếc giường ngủ. Một lần vào buổi sáng, trong lúc
đi vệ sinh, gã bước qua chuồng nuôi có bécgiê lai. Nhìn con vật mõm xám,
lông loang, ánh mắt có đốm đen lạnh lùng dữ dằn. Một con vật trông thật
vô cảm. Tại sao Duệ lại nuôi con vật này trong nhà như một người bạn thân
thiết nhỉ? Gã bị chóng mặt, súyt lộn mửa khi nhìn thấy cánh tay của một
thai nhi khỏang sáu tháng, nằm lăn lóc ngay cửa chuồng con bécgiê lai;
nhìn những ngón tay bé nhỏ xinh xinh ấy, gã liên tưởng đến một đứa trẻ bụ
bẫm sắp chào đời mà số phận, à không, điều này phần nhiều do chính bố
mẹ những hài nhi vô tội kia đã chọn cách định đọat nhẫn tâm cho hình hài
những đứa con máu thịt của mình. Ghê tởm, gã thấy mình như con thú ăn
thịt người. Hằng ngày, Duệ thường cho con bécgiê ăn món thịt hài nhi lúc
nửa đêm để gã không nhìn thấy. Bởi Duệ biết rất rõ, gã sống bằng cái tâm,