bằng niềm tin con người.
Duệ im lặng vịn cửa nhìn gã, niềm hy vọng dường như vụt tắt.
- Em sẽ bán chó và không bao giờ mang xác thai nhi về nhà nữa.
- Thôi, anh phải đi khỏi nơi này, - giọng gã líu lại không giấu nổi sự bàng
hòang.
Duệ khóc không thành tiếng.
Hàng trăm cuộc gọi nhỡ một ngày, hàng trăm tin nhắn một ngày. Gã không
muốn đọc nữa. Duệ gửi cho gã một bức email:
Anh là người đàn ông thứ bao nhiêu bước vào cuộc đời em? Không nhớ!
Nhưng anh là người đàn ông đầu tiên yêu thương em và trân trọng em.
Cuộc sống của em và Phương nhi cần có anh, cũng như cuộc sống của
những co gái trót dại cần có sự giúp đỡ của em để họ có cơ hội đi tìm hạnh
phúc mới. Nhưng em đã không nhận ra cái giá trị lớn lao mà anh đã cho
em thấy. Chỉ khi em thấy ánh mắt hỏang hốt của anh khi bắt gặp cảnh
tượng quá đỗi hãi hùng ở chuồng chó. Em nhận ra mình là người tàn ác khi
hằng ngày em phải thực hiện hàng chục ca nạo phá thai như thế, và hàng
chục thai nhi ấy em đã không chôn cất tử tế để chúng được hóa kiếp. Em đã
giết nhưng mầm sống đó lần thứ hai.
Hãy tha lỗi cho em!
Thanh Duệ
Gã mail lại cho Duệ:
Anh ra đi vì anh nhận thấy cuộc sống của mình không thể quẩn quanh mãi.
Anh đang chờ tình yêu đích thực. Đừng tìm anh nữa. Vì cuộc sống của anh