đẻ…
Hàng lọat thông tin, Tú thận trọng ghi ra một cuốn sổ mini dành để theo
dõi. Kế hoạch làm việc được gã thận trọng tiến hành bằng phương pháo
nghiệp vụ của nhà báo, xa thì gọi điện, dùng thư điện tử để trao đổi với
chính quyền địa phương, gần thi đi bằng xe máy đến. Gã làm việc tốt hơn
những gì xếp giao phó. Công việc khiến gã quên tình yêu và sự kỳ vọng ở
những người đàn bà của mình.
Tuổi hai mươi tám của gã như sóng. Xô vào bờ cát lại văng ra khơi, rồi lại
xô vào bờ. Có lẽ trong tình cảm, gã vẫn chưa tìm được cho mình nhưng bến
đỗ yên bình, tin cậy.
***
Nga bị tai nạn giao thông. Cú điện thọai của người qua đường gọi vào máy
Tú là chân tay gã loạng choạng, tê cứng.
“Alô!”
“Anh là người thân cô gái có số máy này đúng không?”
Trong lúc gã còn đang ú ớ chưa biết thực hư thế nào, giọng người đàn ông
ở đầu dây bên kia khẩn thiết vang lên cầu cứu: “Bệnh viện X, khoa cấp
cứu, cô ấy bị thương rất nặng”.
Không đắn đo, gã chỉ kịp nhắn lại mấy đồng nghiệp cùng phòng rồi vơ vội
thẻ ATM cùng ít tiền mặt, gã lao đến bệnh viện X. Lúc này đầu óc gã rối
bời. Gã mơ hồ tưởng tượng Nga như chiếc lá cuối cùng đang giành giật
từng ngày trong sự níu kéo thoi thóp với thân, cành, cội nguồn của cuộc
sống. Nếu như vậy, gã sẽ bắt chước ông họa sĩ nhân từ trong tác phẩm cùng
tên của một nhà văn Mỹ, sẽ vẽ cho Nga một chiếc là cuối cùng để tiếp thêm
nghị lực và niềm tin cho nàng.
“Em nhất định phải sống.” – Gã nhất định sẽ trả lại cho nàng sự hồn nhiên,