chân thật đến nao lòng. – “Đừng chết!” - gã lẩm bẩm mấy lời khần cầu tha
thiết. Gương mặt thất sắc, vô hồn.
Gã là người thân duy nhất của Nga lúc này. Hiện giờ không có ai biết tin
Nga bị tai nạn giao thông. Chiếc xe đạp mini của Nga uốn thành hình số 8.
Cái đầu khổng lồ, tham lam của hung thần xe buýt đã định nuốt chửng Nga.
Nga vẫn chưa chết. Bác sĩ bước ra báo cho gã sau tám tiếng phẫu thuật.
Não có hiện tượng máu đông. Hai mươi vết khâu trên đầu. Quanh người là
một đống dây dợ băng kín.
Gã thuê một người phụ nữ làm dịh vụ osin trong bệnh viện, chi phí 30.000
đồng/ngày. Sở dĩ gã phải đi thuê osin vì gã còn phải chăm sóc bác sĩ. Gã
không hứng thú gì khi cứ phải sắp xếp những tờ polyme mệnh giá 500.000
vào phong bì – trưởng êkíp mổ 8 tờ, trợ lý mổ 4 tờ, y tá phục vụ 1 tờ.
Mười triệu không cánh mà bay. Điều an ủi là Nga sẽ được chăm sóc tận
tình khi gã ra ngoài.
Thành phố mà gã đang sống, mọi người ai cũng giơ cao khẩu hiệu chống
tiêu cực, nhưng chưa có cơ quan nào nhận được đơn khiếu nại của bện
nhân về tình trạng quà biếu và phong bì trong bệnh viện? Họa hòăn lắm
mới có một vài nhà báo nói về sự “vòi tiền” lộ liễu của một số y bác sĩ khi
người nhà bệnh nhân chưa nắm được “luật” bệnh viện. Đó là thứ luật
không thành văn nhưng các bệnh nhân đều phải thuộc làu.
Ngày thứ ba sau ca mổ, nhờ có y học hiện đại, sự chăm sóc tận tình và
những phong bì dày dặn, Nga bắt đầu cử động ngón tay, ngón chân, mấp
máy miệng. Dấu hiệu sự sống bắt đầu thực sự hồi sinh trên gương mặt hôn
mê trong im lặng ba ngày qua.