kỹ người đàn bà xấu xí này, Tú mới sửng sốt nhận ra cô ta si tình và chân
thật quá đỗi. Sang đã căm ghét đàn bà hơi thái quá.
Cô vẫn giữ cái thai trong bụng và ra viện ngày hôm sau. Cô thanh tóan viện
phí và cầm mớ giấy xét nghiệm vào đưa cho Sang. Mặt hắn tỉnh queo, cười
phớt đời. Điều đó là hết sức bình thường. Sang bảo đàn bà đã tự nguyện
cho thì đừng bao giờ đòi hỏi trách nhiệm. Hắn không đòi cô ta phải sinh
con. Hắn không thích bị gán ghép vào một mớ trách nhiệm loằng ngoằng.
Điều duy nhất Tú được cô ta nhắn nhủ lại, đó là bé gái, cô định sẽ đặt tên
bé là Sang Thanh. Tự dưng Tú thấy chạnh lòng như ai dó chạm vào vết
xước quá khứ của gã. Vì đến bây giờ, hắn chưa gặp người con gái nào tự
nguyện sinh và nuôi con một mình, không đòi hỏi cũng không oán trách.
Đàn bà có quyền được ích kỉ, có quyền được tận hưởng những vũ điệu mới
mẻ của cuộc sống tiện nghi.
Tú và Sang, gần như có một tỷ lệ thuận với những người đàn bà. Chỉ có
điều hơi khác, Tú ban đầu tìm đến đàn bà là chân thật. Còn Sang thì chỉ xác
định thỏa mãn và chơi bời. Tự hắn đã lấy roi quất vào cách sống của hắn.
Mà những vết đau sẽ trả giá vào ngày hôm sau. Giá như Tú không ôm đồm
nhưng mối tình hão huyền, biết đâu Sang sẽ nghe lời gã để kịp dừng lại
đúng lúc và xây dựng lại hình ảnh bản thân mình.
***
Nga đang khỏe dần. Chiều nào Tú cũng dẫn Nga đi dạo chơi ở công viên.
Nga còn rất yếu nên phải ngồi xe đẩy. Sang đường cũng là mối hiểm họa
đối với những người đi bộ. Hôm trước hai ông giáo sư người Mỹ bị một
phen hú hồn, phải bó bột nằm một chỗ vì gặp một đám chíp hôi phóng
nhanh vượt ẩu.
- Bụi quá! Đi nhanh qua chỗ này đi anh Tú. – Nga đưa tay kéo khẩu trang
che mặt, một tay xua xua bụi đường.
- Bụi à? – Tú vừa hỏi vừa đưa mất nhìn trước nhìn sau vì sợ gặp một hung
thần xa lộ. Gã rảo bước thật nhanh rồi đẩy xe lên vỉa hè, rẽ ngay vào công
viên. Nga thư thái, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm hát dăm ba câu nhạc
Trịnh. Nhiều hôm nằm trong phòng bệnh ở tầng sáu của bệnh viện, Nga
thẫn thờ nhìn xuống đường phố, đôi mắt nhòe nhọet nước. Nga từng ước