sự viển vông. Không biết Nga có phải là người đàn bà cuối cùng níu Tú
lại? Nước hồ xanh ngắt, công viên xanh ngắt. Ánh hòang hôn vàng rực. Tú
đưa Nga về nhà trọ. Hai hôm trước Nga ra viện, bác sĩ gọi điện vào kiểm
tra vế mổ. Tất cả dường như đã lành lặn. Chỉ có điều thi thoảng Nga lại bị
đau nửa đầu do dư chấn từ cú va đập quá mạnh. Cuối tuần, Nga muốn về
quê. Bố Nga có nhắn mấy cô bạn cùng quê làm việc ở ngoài này tìm Nga,
nhưng mãi hôm nay máy di động của Nga mới bật. Hàng chục tin nhắn.
Nga hỏang hồn và thẫn thờ:
Bố và dì đã đăng báo tìm Nga rồi, Nga đang ở đâu?
Mình đã nhờ bên truyền hình đăng tin tìm Nga. Không hiểu vì sao Nga mất
tích như vậy.
Mấy tháng nay, cả gia đình náo lọan tìm kiếm, không có kết quả. Lúc này
gã mới thấy hơi lo lắng và ái ngại vì lúc Nga nằm viện, gã đã không báo
cho gia đình cô biết. Ba tháng nằm viện, ba tháng điều trị ngoại trú dưới
bàn tay chăm sóc của gã, Nga không nghĩ đã gây ra chấn động tâm lý lớn
lao đối với gia đình mình như vậy. Chiếc taxi bốn chô đỗ ở đầu làng, gã dìu
Nga xuống xe. Nga để tóc dài hơi, hơi gầy một chút, da xanh xao. Cả làng
quan họ nhìn Nga như một liền chị nửa mùa. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về
phía Nga, nhìn xóay vào sự thay đổi của Nga với ánh mắt tò mò, xen lẫn dè
bỉu.
Nga bất ngờ vì thái độ thiếu thân thiện của dân làng. Tú còn bất ngờ hơn
nhưng không thể đóan nổi, rốt cuộc những ánh mắt khinh bỉ, xét nét dán
vào gương mặt còn ốm yếu của Nga là do đâu?
Bố Nga đứng sững như cây, một cái cây héo hon vì thiếu nhựa sống, lá cây
tàn úa. Bàn tay xương xẩu của bố Nga lần lần sờ trên gương mặt con gái
như thể ông không tin cô gái đứng trước mặt ông là Nga. Một ngày, có
hàng ngàn vạn điều xảy ra, trong hàng vạn điều ấy, có những chuyện giống
như cổ tích, có những chuyện giống như ác mộng.
- Con đã trở về! – Giọng bố Nga run run nấc lên những tiếc kinh hòang.
Trong sự kinh hòang ấy, gã thấy có nét gì xúc động, có nét gì sợ hãi. Sau
giây phút hạnh ngộ hiếm hoi, ông đờ đẫm nhìn Nga từ đầu xuống chân.
Ông quay sang những ánh mắt tò mò. Cái nhìn của ông muốn xua đuổi,