không rõ nguyên nhân, da dẻ ngày xanh xao, biếng ăn, ít ngủ. Duệ đưa bé
đi khám bệnh, bác sĩ kết luận: Nhi bị bệnh máu trắng. Tú không hiểu nhiều
về căn bệnh này, nhưng gã biết rất rọ rằng căn bệnh đó sẽ dẫn đến cái chết
sớm nhất. Điều kiện kinh tế của Duệ có thừa để bao bọc Nhi suốt đời nếu
như Nhi bị liệt hay không muốn đi làm khi trưởng thành. Nhưng cuộc đời
đã dội gáo nước lạnh lên cuộc đời của Duệ. Nàng buồn và ủ ê đến phát điên
khi bé Nhi vĩnh viễn đi vào giấc ngủ. Nửa gia sản hoặc hơn thế đã đi cùng
bé Nhi.
Nhiều người đồn đại rằng Duệbị những linh hồn bé nhỏ ám theo và làm tội
vì đã lấy những hài nhi ấy làm đồ ăn cho chó béc-giê. Duệ đã đem con chó
ấy tặng bạn bè, nhưng không ai dám nhận món quà hãi hùng là một con vật
ăn thịt người ấy. Duệ dắt chó ra mãi tận bờ sông và xích con vật vào một
gốc cây to, nhưng hôm sau nó lại phá xích mò về. Mãi sau Duệ phải nhờ
người nhà dưới quê đem nó đi thật xa. Cuộc sống của Duệ bị dồn đuổi
trong sự mất mát.
Nửa đêm tỉnh dậy, Duệ lao ra bến xe. Duệ tin bé Nhi sẽ ngồi trên chuyến xe
sớm nhất và đang đợi Duệ ra đón như bao chuyến đi dã ngoại xa nhà của cô
bé. Duệ hát, Duệ than vãn nhiều rồi mà không được đáp lại. Giấc mơ cuộc
đời buồn như giọt mưa rơi rớt ngoài hiên. Duệ đi tìm tình yêu không biết
bao nhiêu lần nhưng tình yêu lại cất cánh bay xa. Duệ đi tìm con nhưng
nấm mồ nho nhỏ, đơn độc hiển hiện im lặng, vô hồn.
Duệ không chịu nổi những giấc mơ đêm hãi hùng. Những linh hồ thơ bé
quấy phá Duệ hay lương tâm của Duệ bây giờ mới biết đến sự kì bí của tâm
linh?
Chùa chiền bây giờ chỉ mang bóng dáng tâm linh. Người ta đến chùa vì
mong được chay tịnh tâm hồn, siêu thoát ở kiếp sau. Ngày rằm, mùng Một,
ngày lễ, ngày Tết, chùa chiền tấp nập người đi kẻ lại. Hầu như ai đến chùa
cũng xin Đức Thích Ca Mầu Ni phù hộ cho sức khỏe, tiền tài. Không biết