Đức Phật bà nghìn tay nghìn mắt có soi thấu khắp nỗi khổ nhân gian không
nhưng gã dám chắc không phải tất cả những người đến chùa đều là ngừơi
tốt, nhiều trong số họ đều quá giàu có và cả đời họ không cần tài lộc gì để
sống nhưng họ vẫn giữ một nếp nghĩ rất quái đản: “dẫm lên người khác mà
sống nếu không người khác sẽ dẫm lên mình”.
Tú gửi Duệ lên chùa, ăn mày cửa Phật. Gặp sư thầy đang ngồi chép kinh
Phật.
- Bạch thầy! Gã chắp hai tay nhìn vị sư thầy trụ trì ngôi chùa cổ kính ở
ngoại thành. Sư thầy im lặng nhìn gã từ đầu đến chân, giọng từ tốn:
- A di đà Phật! Con có việc gì vậy?
- Bạch thầy! Con đến đây ăn mày cửa Phật bữa cơm chay. Rồi nhờ thầy cưu
mang người phụ nữ bất hạnh này.
- A di đà Phật! Người phụ nữ kia từ đâu đến? Sao lại ra cơ sự này? Đã hết
duyên nợ với nhân gian rồi sao mà tìm đến chốn này?
- Bạch thầy! Đây là người bạn cũa của con. Phàm ở đời là một bác sĩ, kiếm
tiền nhiều lắm nhưng có trót làm một số điều ảnh hưởng tới đạo đức, tâm
linh của con người. Nên nhờ đứa Phật cưu mang và che chở. Đứa con độc
nhất đã về cõi trời. Không còn nơi bấu víu, người dở điên dở lành. A di đà
Phật! Mô Phật!
- Mô Phật! Nhà chùa không nỡ đuổi người cơ nhỡ. Chỉ sợ thí chủ không
đọan tuyệt với nhân gian mà phá giới thì mang tiếng chốn tu hành!
- Mô Phật!
Gã chắp tay cúi lạy sư thầy. Duệ được gửi gắm ở chùa như một niềm tin
thiêng liêng nhất mà gã còn tin tưởng ở chốn phàm trần.
***
Hạnh rủ Tú đến bar của Sang ngồi lần đầu tiên Tú xuất hiện ở quán Sang từ
bận hắn khai trương đến giờ. Ngay trước mặt Tú là một boy điếm đang
chiều khách tận tụy. Nếu không ai để ý, rất khó nhận ra boy điềm và khách
vãng lai. Sang bảo boy điếm rất sành điệu, quần áo hàng hiệu, nước hoa