còn chưa đưa Nga về giới thiệu với gia đình, bây giờ đùng một cái thông
báo cho gia đình biết mình có con với Nga, thế thì khác nào châm kíp nổ và
đặt ngay ở bàn uống nước của gia đình gã. Bố gã sẽ xây xám mặt mày,
thậm chí còn có thể phải đưa đi cấp cứu vì tăng huyết áp đột ngột; mẹ thì
tụt huyết áp và sẽ phải uống gấp một cốc trà gừng để ổn định trở lại. Chị
Giang chắc sẽ ngồi gặm vỏ quýt cho thơm miệng. Gặp chuyện gì không hài
lòng, chị lại nhăn mũi rên rỉ: “Thối ruột! Phức tạp!”
Nga bảo:
- Em đã ngờ ngợ từ mấy hôm trước, nhưng sáng sớm nay em mới dùng que
thử thai, thấy hai vạch màu hồng, chắc rồi anh ạ.
Nói thật, gã cũng thích có con lắm. Nhưng gã cũng sợ Nga không chịu
được nhiệt khi tiếp xúc với gia đình mình lần đầu tiên. Mẹ dễ thì rất dễ,
thương người thì rất thương người, nhưng riêng chuyện chọn dâu, mẹ hà
khắc đến phát sợ.
Hình thức của Nga không chê vào đâu được, nhưng có một điều, Nga cười
“hở lợi”. Dân gian gọi là “lộ xỉ”; mẹ bảo con dâu bị tật ở chân tay cũng
không đáng sợ bằng việc cười lộ xỉ. Đấy là tính hiệu số mệnh long đong,
vất vả, yểu mệnh hay ốm đau. Thêm nữa, mũi Nga rất đẹp nhưng cánh mũi
hơi rộng và hơi hếch một chút, nếu tinh ý mới nhận thấy những khiếm
khuyết ấy. Mẹ thường bảo: “Đàn bà mà lỗ mũi thông thống thì làm một tiêu
mười. Không biết biết kiệm, sau này cứ ra đê mà ở.”
Tú không dám nói cho Nga những trở ngại ấy, sợ Nga tự ái và nản chí.
Nhưng gã vẫn quyết tâm đưa Nga về giới thiệu cùng bố mẹ. Đây là lần đầu
tiên gã chắc chắn trong chuyện tình cảm với một người, lại là cô gái thôn
quê chất phác nên hy vọng bố mẹ có thể yên tâm. Nhưng mọi chuyện xảy
ra không ngoài dự đóan của gã; dù không biểu lộ chút phản ứng nào nhưng
sau khi gã đưa Nga ra cổng, vừa quay vào là mẹ gọi lại nói ngay. Mẹ nói
mẹ không cấm đóan chuyện hôn nhân hai đứa, yêu thì cưới, nhưng lại tiếp