này hắn làm ăn có ổn không? Cũng là đến để cảm ơn sự chu đáo của Sang
cho cái đám cưới của mình. Tú nhắn tin cho Sang: “Mày hẹn gặp bà Sương
à? Vẫn chưa dứt được sao?”
Hắn nhắn lại: “Tao đang về, có dan díu gì đâu. Nhưng bà ấy muốn làm ăn
chung với tao.”
Tú ngồi đóan già đóan non, làm ăn chung gì giữa hai kẻ một thời già nhân
ngãi, non vợ chồng ấy. Chẳng bao lâu, Sang xuất hiện trước cửa, complet
xám, giày made in Italia màu nâu sáng. Hắn cười, nụ cười nửa môi. Không
biết tự bao tiờ cái cách Sang cười khiến gã tin rằng nụ cười của hắn sẽ hốt
ra bạc.
Mụ Sương rạng rỡ khi thấy người tình cũ, không còn nét trẻ con, nai tơ mà
thêm vào đấy có chút sương gió phong trần. Mặt hắn sạm đen nhưng quyến
rũ, hút hồn giống diễn viên điện ảnh.
- Chào người đẹp! – Sang hào sảng.
Mụ Sương cười, tươi như một đứa trẻ. Người ta bảo đàn bà khi yêu giống
như một đứa trẻ hay hờn hay dỗi nhưng mụ Sương lại tắt ngay nụ cười,
giọng làm bộ phụng phịu như bị ai bắt nạt:
- Vấp dúi dụi vào ổ điếm nên quên bà già này rồi chứ gì?
Thằng Sang liếc Tú nháy mắt như muốn bảo với gã rằng đây là một vở
kịch, hãy xem đi vì vở kịch này có nhiều tình huống gay cấn lắm. Hắn
chòang tay qua mụ Sương, giọng khiêu khích:
- Không phải là tôi bỏ rơi người đẹp mmà tôi thấy người đẹp và tôi không
có duyên nợ. Tôi sợ nhát dao chính nghĩa của ông chồng bận rộn nhà bà
lắm.
- Dở hơi! – mụ Sương bĩu môi ngúng ngẩy. Đàn ông khi yêu thì phải bạo
dạn, dám làm, dám chịu. Đàn bà nhiều khi hay ảo tưởng rằng quan hệ tình
dục và tình yêu là khác nhau. Sự va chạm thể xác chỉ là nhất thời nhưng
tình yêu đích thực có thể đi cùng năm tháng. Mỗi lần Tú lý giải cái nguyên
lý ấy, Sang lại phủ nhận. Bởi hắn luôn cảm thấy trống rỗng và không có